MẸ CỦA CON

Hai bài thơ tặng Mẹ Vài tháng trước, con đã nhận một tin nhắn từ Mẹ: “Con ơi! Hôm nay khi Mẹ dọn nhà, Mẹ tìm lại một bài thơ con đã viết cho Mẹ lúc con còn mười một tuổi. Mẹ cảm động lắm! Mẹ hạnh phúc lắm! Mẹ đã đọc bài thơ này…

PHẢI LÒNG

Ngày hôm qua, khi tôi vừa thức giấc, tay nhẹ mở cánh cửa mà quên đọc kệ. Bầu trời thật trong xanh, vài mảng mây trắng như vảy cá hay cát biển. Sư em ngang qua mang thêm cho buổi sáng tia nắng đầu ngày với nụ cười rạng rỡ trên môi và cái chắp…

THẢ TỪNG VỐC NẮNG

Vừa uống trà xong. Trời mưa làm cho buổi thiền tọa sáng nay trong vắt và ngọt ngào. Nhưng, Lòng vẫn băn khoăn chưa viết xong đoạn thơ cho bạn, Lòng vẫn mông lung vì chưa yên chuyện nay, chuyện cũ. Mưa bên ngoài đã tạnh. Nắng sớm mới, rất tươi. Mấy giọt mưa nơi…

LỐI VỀ

“Mỗi lần gặp gỡ, con đường lại mới tinh trong đầu bé thơ của các cô bé, cậu bé. Chúng ta mỗi sáng, mỗi chiều đều có cơ hội quý báu bước đi trên những con đường không xe cộ, không vồn vã, náo nhiệt, những con đường không tranh giành, chen lấn nhau…” Chầm…

MẸ ƠI CON MUỐN

Một ngày bình thường như tất cả mọi ngày, nhưng với con đó là ngày mở ra cho con một cuộc sống tươi đẹp mới. Mưa! Trời mưa tầm tã, mưa thối đất thối cát, đường sình lên như ruộng mới cày, chẳng một bóng người qua lại, chẳng một ai tiễn đưa. Con đã…

BỨC THƯ GỬI EM

Gửi những người em thương kính! Em thương mến! Chị em mình thực tập an cư chung với đại chúng một mùa an cư rồi đó nhỉ. Em thấy mình đã thực tập tới đâu rồi? Những gì phát nguyện trong mùa an cư này em còn duy trì và thực tập hay không hay…

THẦY VÀ GIỌT SƯƠNG

Năm nay, vào ngày Thầy biểu biện, con đã tập ngắm Thầy qua những giọt sương. Giọt sương đã thật trong veo như đôi mắt Thầy rực sáng những tự do, và bàn chân bước đi vững chãi. Khi nắng mai lên, những giọt sương hân hoan đón bình minh, long lanh trong khoảnh khắc,…

NHỚ MÃI ƠN THẦY

Thầy ơi, dù bao năm tháng đã đi qua, công ơn Thầy mãi đậm đà trong con. Thầy ơi! Hai tiếng gọi sao mà tha thiết, thiêng liêng quá, mỗi khi cất lên hai tiếng ấy trong con lai dâng lên niềm cảm xúc vô bờ. Con vẫn biết tình người là hữu hạn, nhưng…

ĐẤT MỚI

Trời đang vào đông nên buổi sáng ở Pakchong cũng lạnh như mùa thu ở Pháp, làm tôi đôi khi nhớ về Làng Mai cũng như nhớ về quê mẹ. Tôi về trong thời gian chuyển tiếp vì không bao lâu nữa thì Đại Chúng ở Pakchong sẽ dọn lên trung tâm mới, các thầy…