BỨC THƯ GỬI EM

Gửi những người em thương kính!

Em thương mến! Chị em mình thực tập an cư chung với đại chúng một mùa an cư rồi đó nhỉ. Em thấy mình đã thực tập tới đâu rồi? Những gì phát nguyện trong mùa an cư này em còn duy trì và thực tập hay không hay là em đã để cho thời gian cuốn trôi đi mất rồi? Hì… Chị tin em của chị đã bước được những bước dài trong sự thực tập và chị cũng tin em vẫn đang duy trì tốt những gì em đã phát nguyện. Bởi nhìn em chị nhận ra được điều đó. Em biết không, chị em mình đang may mắn được sống trong Tăng thân, có môi trường tốt, có pháp môn tu học … Vì thế, chị tin em vẫn đang cùng đại chúng an cư và gặt hái được những hoa thơm trái ngọt trong sự thực tập.

Em thương! Mùa an cư năm nay với chị thật vui, thật nhẹ nhàng và bình an. Chị đã không thực tập giống những mùa an cư trước. Nghĩa là không cố gắng ép mình vào sự tu tập nhiều, không đưa ra những sự thực tập để đưa chị vào một cái khuông khổ. Chị nhớ những mùa an cư trước chị đã cố gắng thật nhiều mà chẳng được lợi lạc bao nhiêu. Còn năm nay chị đổi mới sự thực tập của mình bằng cách nương nhờ hải đảo của tự thân và của Tăng thân mà giúp chị phát nguyện thực tập. Nhờ đó mà chị có thêm nghị lực chuyển hóa tình trạng khó khăn nơi tự thân và gia đình. Cho nên năm nay chị thấy mình có nhiều tự do để gửi năng lượng bình an về cho gia đình và cũng bước được những bước đi bình an vững chãi cùng với tăng thân.

Chị phải thật sự có hạnh phúc thì chị mới có hạnh phúc để tặng mọi người”. Và trong chị đã ăn sâu ý nghĩa mùa an cư là mùa tu học, mùa đó năng lượng của quý thầy, quý sư cô rất vững chãi và hùng hậu (giống như trong kinh đã nói). Dù biết rằng là người tu thì mỗi giây, mỗi phút chúng ta đều đang thực tập an trú trong chánh niệm. Nhưng em cũng thấy đó, chín tháng còn lại Tăng thân mình đi mở khóa tu để giúp cho người thêm niềm vui và giúp cho người bớt khổ. Thả mình vào dòng đời lâu thế cũng rất nguy hiểm em ạ. Có được ba tháng an cư như thế là để nhìn lại bản thân, thúc liễm thân tâm, nuôi lớn lại bồ đề tâm, tích góp năng lượng giải thoát cho chính mình, kẻo không thì “đang mặc áo cà sa lại mặc áo giấy hồi nào không hay”. Em có thấy chúng ta diễm phúc không? Được sống trong môi trường Tăng thân, nhờ đó chúng ta có nhiều cơ hội “an cư”. Tăng thân mình an cư quanh năm ấy chứ em nhỉ, chị tin rằng nếu chị không chia sẻ ra điều này thì em cũng nhìn thấy được những may mắn chúng ta đang tu học cùng Tăng thân.

Ui chao! Viết thư cho em chị tính chia sẻ cho em hoa trái của những ngày an cư đã qua vậy mà chị viết gì thế nhỉ? Hì hì hì… Thôi thì em cứ đọc cho vui và tìm được bông hoa nào trong những dòng chữ này thì em cứ ngắm nhìn cho vui nhé. Viết ra những điều này chị cũng được ý thức những điều kiện hạnh phúc mà chị đang có để trân quý và cũng để nuôi dưỡng.

Một mùa an cư rồi nhanh thật phải không em. Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ nếu không tỉnh giác thì uổng phí một đời người.

An cư năm nay chị có nhiều tự do cũng nhờ gia đình chị đã khá hơn nhiều, chị không để cho mình bận tâm, lo lắng về gia đình và khi chị thật sự buông ra được ý niệm “phải tu” thì chị có được thành công thật sự. Chị để cho mình thả vào lòng Tăng thân và tận hưởng chứ không như mọi năm cứ sống với những lời phát nguyện, mỗi ngày lạy sám hối, mỗi ngày tập ăn chậm lại, đi thiền hành thêm, tụng kinh ngồi thiền thêm hay làm việc thêm. Dù rằng những sự thực tập ấy đã giúp chị rất nhiều bởi chị cũng giãi đãi lắm. Nhờ phát nguyện chị mới duy trì được những sự thực tập ấy lâu dài, nhưng có những khi chị đã cố gắng quá sức và còn thực tập hình thức nữa. Chị thấy mình đã chỉ chăm sóc vườn hoa của chị, làm cỏ, tưới nước, bỏ phân… và tận hưởng mảnh vườn nhỏ ấy đâu có thì giờ để ngắm nhìn những mảnh vườn xung quanh. Thả mình vào dòng Tăng thân, năm nay chị có nhiều cơ hội để học hỏi cách chăm sóc vườn từ anh chị em cùng tu, tận hưởng những bông hoa đẹp xung quanh và sự thật chị cảm thấy khi mình buông thả mình trong lòng Tăng thân thì những sự thực tập hàng ngày hay những điều phát nguyện tự nhiên cũng được thực hiện mà không phải cố gắng gì hết. Chị vẫn được đi sám hối, tụng kinh, đi thiền hành… thêm trong mùa an cư nhưng không còn “phải” như xưa nữa, bởi nhìn xung quanh sư chị sư em thực tập thì mình cũng tự nhiên thực tập thôi. Hì hì đây không biết có phải là “tuệ” hay “tệ” giác mới phát sinh nữa!

Viết cho em lá thư này chị cũng muốn gửi tặng em một món quà, món quà này cũ rồi vì đã có lần chị tặng em nhưng sao với chị món quà này vẫn còn mới, mà đúng hơn nó chưa bao giờ cũ đối với chị bởi chị thấy mình chưa thật sự tận hưởng hết hương vị. Món quà này không phải của chị đâu nha, đó là chị luôn nhận được từ Thầy đó. Chị tặng lại cho em thôi, vì không biết em còn nhớ món quà ấy không? Đó là một bài khai thị của Thầy trong khóa tu Mùa Thu năm 2000 chị thích lắm khi bắt gặp được bài khai thị ấy. Thôi bây giờ chị chép xuống lại cho em nha.

Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có dạy rằng: Không có gì sinh, không có gì diệt. Hôm nay con quán chiếu về em bé trong con, em bé bốn tuổi, năm tuổi, em bé đang cần sự chú ý, em bé đang cần sự che chở, em bé đang cần sự chăm sóc. Em bé có thể đã bị thương tại vì em bé rất mong manh. Mỗi khi cha mẹ làm khổ nhau, em bé có một vết thương và những vết thương đó chưa ai chữa lành được cho em bé. Thở vào con thấy em bé đang còn sống trong con. Thở ra con biết em bé đang cần được chú ý, chăm sóc và bảo vệ. Con đã bận rộn cả đời, con đã bỏ bê em bé trong con và những thương tích của em bé chưa bao giờ được chữa trị và vì vậy cho nên trong con chưa bao giờ có hạnh phúc thật sự.

Nay con nghe lời Đức Thế Tôn, trở về nhận diện sự có mặt của em bé, ôm lấy em bé trong vòng tay, an ủi em bé nói chuyện với em bé. Con biết con làm như vậy thì những vết thương của em bé trong con mới có cơ hội được chữa lành. Từ nay trở đi, mỗi khi con đi con sẽ mời em bé nắm tay em bé cùng đi, mỗi khi con ngồi con sẽ mời em bé nắm tay cùng ngồi, mỗi khi ăn cơm con sẽ nhớ mời em bé trong con cùng ăn cơm với con và con xin hứa với Đức Thế Tôn là mỗi ngày con sẽ nói chuyện với em bé trong con. Con biết chỉ khi làm được như vậy thì những vết thương của em bé trong con mới lành được và con mới thật sự có hạnh phúc. Thở vào con biết em bé trong con còn đó. Thở ra con mỉm cười với em bé trong con. Vào … ra… Thở vào con thấy những vết thương chưa lành của em bé. Thở ra con ôm lấy em bé với tất cả sự chú tâm và tình thương”.

Nghe được những lời khai thị của Thầy chị thật hạnh phúc và những ngày qua chị đã dành thời gian để ngồi chơi với em bé trong chị nhiều hơn để hiểu và thương nó. Em à! Chẳng có gì là ghê gớm cả đúng không em. Chị đã từng nghĩ khổ đau của chị là nhất nhưng giờ thì khác rồi, chị cũng là một trong cái bao la của vũ trụ này và sự thật ai cũng có khổ đau, cả em, cả chị và cả mọi người khác nữa. Ai cũng có một em bé bị thương nhưng chúng ta chẳng phải cũng có những phương pháp để thực tập đó sao? Điều quan trọng duy nhất là bản thân mình có muốn thoát khổ hay không mà thôi. Mình muốn thì mình sẽ làm được. Mới gần đây chị đã đủ sức để ngồi xuống viết một lá thư làm mới dù chị chưa gửi cho cha chị. Đó là lần đầu tiên chị thấy mình thực tập thành công pháp môn làm mới em à. Chị đã viết xuống bằng cả trái tim hiểu biết, thương yêu của chị, khi chị đã ôm ấp được em bé trong chị. Hiểu đươc vì sao chị khổ đến vậy, hiểu được thì chị thương được chị, để rồi chị cũng hiểu được thương được và tha thứ cho cha. Chị khổ và chị biết cha chị cũng khổ nhưng lỗi chẳng phải tại ai. Chỉ tại chúng ta kém phước không được thấy con đường thương yêu đích thực sớm nên chúng ta mới khổ.

Em thương! Hãy viết xuống những gì em muốn viết, ngay cả đó chỉ là những dòng suy tư buồn vui nào đó có trong em…Chị em mình cùng đi ngược thời gian về tuổi thơ để được thấy, được nghe, được nhìn và cả được nếm lại được những hương vị ngọt ngào hay cay đắng mà có thể trước đây chúng ta chưa từng có mặt. Hì với tư cách là con của Bụt là một “xuất trần thượng sĩ”, chị tin chúng ta sẽ tận hưởng tuổi thơ bây giờ tốt đẹp hơn phải không em?

À! Chỉ khi nào em thật sự rảnh rang và có niềm vui thích thì mới nên tham dự vào cuộc chơi này em nhé! Chúng ta có đủ thơi gian khi được sống ở đây trong lòng Tăng thân mà. Không cần cố gắng điều chi cả. Mời em cùng đồng hành với chị! Em nghĩ sao? Chúng ta bắt đầu từ những gì vui vẻ nhất hạnh phúc nhất chừ hỉ? Em cùng chị đi góp nhặt lại những bông hoa của niềm vui tuổi thơ mà có thể theo thời gian mình lỡ bỏ quên đâu đó, gom lại thật nhiều nhé! Thử xem trong chị, trong em có được bao nhiêu bông hoa tươi xinh của hạnh phúc, lòng biết ơn, tha thứ, bao dung, thương yêu hỉ?

Có nhiều con đường cho chúng ta trở về với tự thân. Hãy cho phép mình bắt đầu bằng một con đường thật đẹp để khởi hành em nhé! Đó cũng chỉ là phương tiện như trong kinh Pháp Hoa – đã có lần em kể cho chị nghe ấy thôi!

Hãy quay về nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông và dòng tâm ý năm xưa”. Đó là lời một bài hát chị cũng đem vào sự thực tập trong mùa an cư này: “Hãy nhớ gọi đúng tên tôi, cho tôi một lần tỉnh thức, và hãy để cho cánh cửa lòng tôi để ngõ, cánh cửa xót thương”.

Thương yêu và tin cậy!

https://159.223.73.115/