PHẢI LÒNG

Ngày hôm qua, khi tôi vừa thức giấc, tay nhẹ mở cánh cửa mà quên đọc kệ. Bầu trời thật trong xanh, vài mảng mây trắng như vảy cá hay cát biển. Sư em ngang qua mang thêm cho buổi sáng tia nắng đầu ngày với nụ cười rạng rỡ trên môi và cái chắp tay cung kính. Tôi nhìn cử chỉ của em, môi tôi cũng cười theo, thấy trong lòng có một niềm vui nhè nhẹ. Sư em đi rồi mà tôi còn đứng mãi một chỗ, lặng nghe tiếng chuông chùa bên cạnh điểm từng hồi. Hình ảnh quý thầy Theravada đầu trần, chân đất đi từng bước bình an, chánh niệm đẹp quá trong tôi. Tôi nhớ đến hạnh Đầu Đà của ngài Đại Ca Diếp rồi cuối cùng sâu sắc nhất trong tôi là ngài La Hầu La với danh hiệu Mật Hạnh. Ngày mới vào tu, tôi thường chau mày trước bốn cuốn Luật tiểu mà không hiểu sao lại nhiều đến thế. Có lúc tôi ngồi đếm 51 bài thi kệ, 22 chương oai nghi, 10 giới Sa di và Quy Sơn Cảnh Sách Văn. Tối ngày lẩm bẩm, hai bàn tay ghi đầy những chữ, túi áo cũng được vài mảnh giấy nhỏ. Thế mà nhiều khi quí vị lớn còn dạy là có 3000 uy nghi và tám muôn tế hạnh. Ôi chao! Muôn tế hạnh là những gì nhỉ? Sao vị nào cũng bảo: “Đi tu, con sẽ thấy. Tế hạnh có từ tâm con đó”. Khó quá, không biết mình có tu nổi không đây?

Kinh kệ, chuông mõ vài năm tôi dần hiểu một chút về tế hạnh. “Tế” chắc là vi tế, là nhỏ rồi, còn “hạnh” là hành cũng là hạnh nguyện. “Tế hạnh” là ý thức từng việc nhỏ, cử chỉ, động niệm. “Tế hạnh” còn là những phát nguyện làm những việc nho nhỏ, lặng thầm như vâng lời hay không cứng đầu chẳng hạn (^-^)! Không biết có đúng không, nhưng mỗi lần nhớ tới hai chữ “tế hạnh” là danh hiệu của vị Sadi La Hầu La lại đi lên trong tôi. Tôi phải lòng “tế hạnh” từ ngày đó. Mỗi ngày tôi thấy quý sư chị, sư em của tôi mỗi đẹp ra, tươi mát hơn nhờ oai nghi, tế hạnh. Hay thật, không cần điểm trang gì cả. Giống như một búp sen tôi nhận được sáng nay ừ sư em và nụ cười rạng rỡ.

 

Mỗi lần đội nấu ăn, sư em dành phần chà nồi, lọ lem luốc cả chiếc tạp dề mà tôi thấy sư em giống nàng Bạch Tuyết trong 7 chú lùn, tôi lại thấy được tôi trong tiếng cười giòn dã của em. Có khi em quên làm việc đội, nấu cơm hẹn 5h xuống bếp mà mãi tới 5h30 mới xuống. Mắt mở còn chưa ra nhưng nụ cười đã sẵn trên môi: “Sư chị ơi, em quên!”. Sư em là niềm hạnh phúc của đội ngày hôm ấy, vì lúc nào cũng xung phong chế trà chuộc lỗi. Tôi lại một lần nữa hiểu thêm về tế hạnh. Khi ấy tôi biết rằng tế hạnh trong tôi cũng đang được tưới tẩm và đâm chồi. Tôi bỗng biết ơn sư em.

Bụt day người xuất gia là đang trên đường phá dần chấp ngã. Nhưng lắm lúc càng tu được một chút lại thấy mình lớn lao. Có những việc tưởng là vụn vặt không đáng để quan tâm nhưng lâu ngày dày tháng lại để thành tập khí lúc nào không hay. Có thể sư em không giỏi kinh luận, có thể sư em không có khả năng ngoại ngữ hay điều hành nhưng chỉ khẽ cúi đầu mỗi khi ngang qua một vị lớn hơn mình đã là một bản kinh thâm diệu mà mỗi khi tụng lên, những tự hào trong tôi tan biến. Mỗi công việc sư em làm với một niềm biết ơn sâu xa đều chuyên chở oai nghi, tế hạnh. Tôi nghĩ sư em hiểu và tôi cũng chỉ biết cảm nhận tế hạnh như một niềm hạnh phúc lan tỏa trong lòng, niềm biết ơn vô bờ đối với mọi thứ xung quanh, một năng lượng mà mình chỉ có thể cảm được với tất cả trái tim thương yêu, biết ơn và khiêm kính.

Một buổi chiều sau giờ chấp tác, nước bỗng nhiên bị cúp. Tôi vô tình thấy em mang nước từ xa vào các nhà vệ sinh để quý sư chị, sư em có mà xài. Đôi chân hơi vội của em đã làm dừng lại trong tôi những toan tính nhỏ nhen, những tỵ hiềm tí xíu. Tôi thấy những lời dạy của Thầy rõ mồn một trong tôi. “Vì có chị nên mới có em, vì sư em nên tôi mới được là sư chị”, tôi thực sự thấm thía. Mỗi khi sư em đi, đứng, nói, cười, khi sư em nâng một bát cơm với niềm biết ơn và thương kính thì muôn vàn tế hạnh đã rực sáng trong sư em rồi. Ánh sáng đó sẽ cứu rỗi được biết bao tâm hồn đang đau khổ vì tự hào, chấp ngã sư em biết không?

Cuốn “Bước Tới Thảnh Thơi” của Thầy tôi mang theo bên mình đã được 5 năm, nhưng mỗi lần đọc là mỗi lần thấy mới, thấy mình còn khiếm khuyết nhiều quá. Sư em biết không? Tôi luôn ca ngợi oai nghi, tế hạnh không phải là vì tôi đã đủ đầy tế hạnh, oai nghi mà là tôi đang trên đường thực tập điều ấy. Tôi viết cho sư em mà cũng là viết cho tôi. Tôi viết cũng để tri ân đến mỗi nụ cười, sen búp mà sáng nào sư em cũng tặng tôi và mọi người. Tôi viết là để tìm về cái tâm tha thiết, trong sáng và khiêm cung ban đầu trong em, trong tôi. Em ạ!

https://159.223.73.115/