NHỚ MÃI ƠN THẦY

Thầy ơi, dù bao năm tháng đã đi qua, công ơn Thầy mãi đậm đà trong con.

Thầy ơi! Hai tiếng gọi sao mà tha thiết, thiêng liêng quá, mỗi khi cất lên hai tiếng ấy trong con lai dâng lên niềm cảm xúc vô bờ. Con vẫn biết tình người là hữu hạn, nhưng lòng Thầy vô hạn tình người. Thầy là bóng mát, là dòng suối chở che cho chúng con, những con người đang mãi trầm luân trong biển sinh tử. Con còn nhớ ngày nào con được Thầy dạy về những oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi và những điều căn bản của một người xuất gia, để hôm nay con được lớn lên và trở thành người xuất gia. Dù cho bây giờ tóc Thầy đã bạc trắng, sức khỏe của Thầy không con như xưa nữa, vậy mà Thầy vẫn không ngại khó khăn, gian khổ để làm bóng mát cho chúng con luôn được sống trong sự che chở và thương yêu.

 

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Thầy là người đưa đường, chỉ lối, là người dạy cho con biết đạo làm người, dạy cho con biết thế nào là cung kính lễ độ với mọi người.

Sinh ra ta là cha mẹ, tác thành cho ta là Thầy bạn!”

Tuy cha mẹ là người sinh ra con, để cho con được hiện hữu trên cõi đời này, công ơn đó con mãi không bao giờ quên, nhưng người giúp con có khả năng tiếp nhận giáo pháp để con biết tu tập, biết được đâu là khổ đau, đâu là hạnh phúc, không ai khác ngoài Thầy, bậc Thầy khả kính của con. Công ơn ấy muôn kiếp khó mà con có thể đáp đền được, giờ đây con chỉ biết hướng vọng về Thầy, gởi về Thầy niềm biết ơn sâu sắc nhất của con. Thầy ơi! Cho phép con được sám hối với Thầy vì con không thể có mặt bên Thầy để chăm sóc Thầy lúc Thầy ốm đau, không làm gì được cho Thầy khi tuổi Thầy đã già. Mặc dù con đang ở môt nơi rất xa nhưng con mãi luôn nhớ về Thầy. Thầy đã hy sinh cả cuộc đời để hóa độ chúng sanh mà không một lời than vãn. Con biết dù con có nói bao nhiêu đây nữa con cũng không nói hết công ơn dạy dỗ của Thầy. Con nguyện sẽ nổ lực tinh tấn tu học để không phụ lòng Thầy, Thầy luôn là ngọn đèn là ánh trăng soi lối cho con trên mỗi bước đường con qua, để giờ đây con đang được bước đi trên con đường mà Thầy đang đi, con đường của trí tuệ, con đường mà bất cứ ai cũng đều mong muốn.

Con đang ngồi tại góc nhỏ bình yên và ghi lại những dòng chữ này để khi đến một ngày kia, một ngày mà con không còn được nhìn thấy Thầy thì những tâm trạng con viết hôm nay sẽ được ghi lại mãi mãi về sau.

Con nguyện luôn khắc ghi những lời Thầy dạy để làm hành trang trên bước đường tu học của con.

https://159.223.73.115/