THẦY VÀ GIỌT SƯƠNG

Năm nay, vào ngày Thầy biểu biện, con đã tập ngắm Thầy qua những giọt sương. Giọt sương đã thật trong veo như đôi mắt Thầy rực sáng những tự do, và bàn chân bước đi vững chãi. Khi nắng mai lên, những giọt sương hân hoan đón bình minh, long lanh trong khoảnh khắc, rồi cùng nắng bay lên bầu trời tạo thành muôn ngàn mây trắng. Lúc đó con lại thấy Thầy, là mây trắng, thong dong.

Con ước gì ngày đó cũng sẽ có mưa, những cơn mưa thật nhẹ, yên bình. Những đám mây kia chắc đã thành những hạt mưa rồi. Tí tách bên những cái cốc tranh, nơi góc nhỏ con ngồi. Thầy vẫn còn đó trong những hạt mưa kia, mới toanh đầy đặn. Mưa rơi xuống cho những hạt giống trong Vườn Ươm nảy mầm. Được tưới bởi sự có mặt tròn đầy mầu nhiệm, những hạt giống này chắc sẽ lớn nhanh hơn…

 

Và Vườn Ươm, có những lối đi cong cong, thật đẹp. Chắc Thầy còn nhớ? Đó là con đường từ nhà ăn ra thiền đường, là con đường thẳng dẫn đến thiền đường Tình Huynh Đệ. Con ở đây, thấy lối đi nào cũng đẹp. Buổi sáng thơm hương cỏ, thoang thoảng, nhẹ nhàng. Bông hoa cỏ bên vệ đường phủ đầy sương sớm, và con đường trở thành nên thơ hơn.

Thầy đã đặt những bước chân trên những con đường này. Con cũng đã được bước đi cùng Thầy trên những con đường đó. Và hôm nay, khi đi thiền hành, có lẽ những khoảnh khắc ấy sẽ hiện về, con sẽ tập để thấy Thầy thật rõ. Năm nay lên đất mới rồi, sẽ có những con đường mới, sẽ có những hạt sương mới, chắc cũng đong đầy không khác hôm nay. Lắm lúc con muốn ngày tháng trôi qua thật mau, Thầy chóng về, những con đường này sẽ mòn thêm vì những bước chân xuất sĩ, những mái tranh sẽ mục thêm chút đỉnh, nhưng tình anh em vẫn đong đầy muôn thuở, và hai bên những lối mòn vẫn phủ kín những giọt sương.

https://159.223.73.115/