Nhật Ký Thời Bé Thơ

Ngồi trong một góc bàn nhỏ xinh với những kỷ niệm ngày thơ bé đã hiện lên trong tôi. Và tôi đã nhận diện, mỉm cười với những kỷ niệm ấy.

Tôi vẫn còn nhớ lúc mà tôi chỉ 6 tuổi thôi, một tai nạn nhỏ đã xảy đến cho tôi. Cái tuổi thơ hồn nhiên, ngây thơ, dễ thương của tôi phải mang mặc cảm của một người có chút khuyết tật chỉ vì một ngón tay cái của tôi không thẳng được. Nó vẫn đầy đủ xương thịt nhưng chỉ không thẳng một chút thôi. Chỉ một chút đó thôi, nhưng mỗi khi mang cặp sách đến trường thì những người bạn đã trêu chọc tôi: “Ê đồ cụt tay, đồ khuyết tật”. Các bạn biết không? Tôi đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.

Lúc này đây, khi tôi viết xuống đoạn này, nước mắt tôi như muốn trở lại thời ấy, nó sắp rơi xuống trang giấy nhỏ của tôi rồi đó.

Không biết sao lúc đó tôi lại dại khờ đến vậy. Tôi ham chơi nên đã đi cùng với các bạn trai, bạn gái trong xóm qua nhà bên cạnh thò tay vào cái máy xay bột để lấy bột ra đem đi chơi đồ hàng. Tôi đã làm theo một cách dại khờ, không suy nghĩ rồi mình sẽ ra sao. Liền lúc đó cái máy xay cũng nổ lên và làm tay của tôi mắt kẹt vào trong đó. Tôi không thể lấy tay mình ra được. Và thế rồi tôi khóc òa lên, tay của tôi đau lắm. Ông chủ quán nghe tiếng khóc của tôi nên liền tắt máy và từ từ lấy bàn tay của tôi ra. Các bạn biết gì không? Trời ơi! ngón tay cái của tôi đã bị mất một khúc xương, bao nhiêu là máu me chảy ra. Lúc đó Ba và Mẹ đang làm việc đồng áng ở ngoài, vừa nghe tin tôi bị tai nạn liền bỏ cuốc cày chạy vào để chở tôi đi bệnh viện. Tôi không còn nhớ Ba tôi đi bằng xe gì nữa, nhưng tôi cũng chợt nghĩ ra là xe gì rồi. Lúc đó gia đình tôi nghèo lắm, tiền không đủ chữa trị nên Ba tôi phải đi vay thêm tiền; xóm làng ở đó cũng nghèo như gia đình tôi thôi. Sau một thời gian nằm bệnh viện và được Ba Mẹ thay nhau chăm sóc, tôi khỏe lên nhiều, nhưng điều buồn nhất là tay của tôi không còn hoàn hảo như ngày nào nữa rồi, nó thiếu đi một khúc xương nên không thể thẳng lên được, nó đã bị cong từ đó. Tôi biết tôi sẽ phải mang ngón tay này đi suốt cuộc đời. Chỉ vậy thôi mà tôi cũng phải mang danh là người khuyết tật đấy. Mỗi khi đến lớp là các bạn lại chọc, chọc và chỉ biết chọc thôi mà không có lời nói thương yêu, cảm thông nào. Các bạn biết tôi đã buồn, đã khóc như thế nào rồi đó.

Theo thời gian, tôi cũng đã lớn lên rồi vào cấp 2, cấp 3 và tôi đã mang ngón tay cong này đi theo như người bạn thân của tôi vậy. Mỗi khi trong trường học tổ chức buổi giao lưu âm nhạc mà biểu tôi lên biểu diễn với lớp thì tôi rất ngại, tôi không biết phải nói như thế nào, phải dùng lời lẽ ra sao để hành xử mà tránh làm tổn thương cơn mặc cảm trong tôi, nên rồi tôi đã từ chối không tham gia.

Tôi biết rằng, đến bây giờ tôi đã trở thành một Sư Cô – Một người đã không còn quá chú trọng về vẻ đẹp bên ngoài, mà trang điểm cho mình bằng chất liệu thảnh thơi và giải thoát của uy nghi, giới luật. Vậy mà đôi khi ai thấy và hỏi tôi đến chuyện về ngón tay này, thì tôi cũng hơi buồn. Tôi ít khi chia sẻ với ai về chuyện này lắm, nhưng không biết nhân duyên gì khiến tôi chia sẻ ra nỗi niềm tâm sự này. Ngày trước khi tôi chưa tu tập thành công, tôi đã bị ảnh hưởng nhiều với bốn câu thơ:

Trên trần gian tôi là ngôi sao nhỏ

Dưới trần gian tôi là kẻ cô đơn

Kẻ cô đơn mang nhiều tâm sự

Tâm sự này biết tỏ cùng ai”.

Nhưng giờ đây, tôi đã được học theo giáo lý của Bụt, tôi được hiểu ra nhiều điều mà chỉ khi nào mình dám mở lòng ra mình mới có thể học hỏi được. Đặc biệt hơn, khi đến với pháp môn Làng Mai, tôi đã ngộ ra rằng:

Trong Làng Mai tôi là sư em nhỏ

Sư em nhỏ nên tôi được chở che

Vì chở che nên tôi học chia sẻ

Với những gì sâu kín ở trong tôi.

Vậy đó, câu chuyện của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi, mà tôi phải thực tập lắm, cố gắng lắm mới chia sẻ được đó. Bởi lẽ tôi đã hiểu ra rằng, cuộc sống đã cho tôi nhiều kinh nghiệm, nhiều thử thách nên khi nhìn lại những hoàn cảnh khác, tôi vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều người – Tôi vẫn còn đủ hai mắt để thấy, hai tai để nghe, hai bàn tay để ôm ấp những hoàn cảnh đáng thương khác. Có lẽ nhờ tai nạn này mà làm cho tôi biết hiểu, biết thương, biết cảm thông hơn. Tôi ý thức rõ hơn con người rồi ai cũng phải thay đổi, thời gian rồi sẽ trôi qua Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi mùa mỗi vẻ, nhưng những gì là tình thương yêu, là sự sẻ chia, là sự cảm thông, là những bài thơ, bài văn, hay nốt nhạc trầm… thì vẫn còn mãi, sống mãi với cuộc đời.

Tôi hy vọng các bạn hãy trân quý những gì mình đang có, ôm ấp tất cả mà không có sự phân biệt nào. Hãy nâng niu tất cả như đóa hoa đang nằm trên tay của bạn, vì điều gì đến sẽ không đến hai lần đâu. Và hãy nhớ đừng làm ai tổn thương để rồi sau phải hối hận các bạn nhé!

https://159.223.73.115/