CON ĐÃ CÓ ĐƯỜNG ĐI

Con kính bạch Sư Ông,

Con kính bạch toàn thể Đại chúng!

Con pháp danh là Đức Nghiêm, năm nay con 16 tuổi, con xuất gia tại chùa Linh Quang, Nha Trang.

Được sự cho phép của sư phụ và đại chúng Pakchong, con được gia nhập vào Tăng đoàn để cùng thực tập theo pháp môn Làng Mai…

Đừng mong ai cho mình nụ cười,

Đừng mong ai cho mình hạnh phúc

Đừng quên đi phút giây hiện tại

Ta quay về an trú trong ta.

Ở cùng với đại chúng ở đây con rất hạnh phúc khi được tiếp xúc với Sư Bá, quý thầy, quý sư cô và các anh chị em khác. Con cảm thấy dường như Tâm Bồ Đề của con đang dần được phục hồi sau bao năm tháng bị xói mòn bởi những ham muốn thế tục cám dỗ.

Ở đây mỗi ngày con được ngồi thiền, đi thiền hành, ăn cơm trong chánh niệm, được họp hạnh phúc… Con ở đây con thấy mình tiếp xúc với trời cha, đất mẹ mỗi ngày. Mỗi lần được tiếp xúc với trời cha, đất mẹ trong lòng con lại dâng trào một niềm cảm xúc, lòng tri ân đối với trời cha, đất mẹ. Như một đứa con bất hiếu, quên công dưỡng dục của mẹ cha mỗi ngày đối với con thơ. Con biết rằng nếu không có trời cha, đất mẹ thì sẽ không có sự biểu hiện của con trên hành tinh này. Mỗi ngày con thấy mình mỗi lúc lớn lên về mặt thể xác lẫn sự hiểu biết về phương pháp thực tập ở đây. Con vào chùa lúc mười một tuổi, sau bao năm tháng tu học, con thấy mình hình như đã già đi trước tuổi. Mới mười sáu tuổi mà con đã có dáng dấp một ông cụ non. Có những đêm con ngồi một mình và miên man suy nghĩ: Mình là ai? Đến từ đâu? Tại sao mình lại đi tu nhỉ?. Bao nhiêu người bằng tuổi mình giờ đây đang sum họp bên mái ấm gia đình, được ăn sung mặc sướng không có việc gì để lo nghĩ, có ba mẹ lo cho tất cả.

Chao ôi! Những bạn ấy hạnh phúc như tiên rồi còn gì? Còn mình lại tại sao dại thế, sao không ở nhà mà lại vào chùa để rồi cát ái từ sở thân? Ôi! Những suy nghĩ lung tung tranh đấu trong đầu con để kiếm cái thỏa mãn tâm ý mình. Có những lúc con ao ước mình là vật gì mà vô tri vô giác cho khỏi biết gì còn hơn. Nhưng không có vị Thượng đế nào giúp con cả. Nhiều khi con thèm được vui đùa thoải mái như bao người trẻ khác. Dù đã biết rằng điều đó sẽ không đưa về chân hạnh phúc, ý nghĩ đó nó cứ thúc đẩy con hoàn tục để thỏa mãn hạnh phúc giả tạm nhất thời ấy. Nhưng một nửa con muốn ở chùa, một nửa con muốn rời khỏi vòng bảo hộ của thầy tổ. Đời tu của con bấp bênh như thế, cứ trôi hoài qua từng ngày trong nhạt nhẽo, lãng quên đi những lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Suýt nữa là con đã từ bỏ chiếc áo nhật bình, chiếc y mà con thường đắp vào những buổi lễ. Nhờ may được sự cho phép của Sư Phụ cho con được gia nhập vào Tăng thân ở đây thực tập một thời gian. Con thấy mình thật may mắn, nhờ phước đức của ông bà tổ tiên để lại nên bây giờ con mới được hưởng một môi trường tốt để tu học, được gần gũi với bạn lành, có pháp môn để mà thực tập mỗi ngày. Con tự nhủ với chính mình như thế là đủ rồi, dù đang ở nhà tranh mà con vẫn thấy hạnh phúc nhất trên đời. Sống một cuộc sống vừa đủ, ít ham muốn như thế mình mới dễ nuôi dưỡng đời tu của mình, đúng với tên gọi là người trẻ thời hiện đại. Theo định nghĩa của riêng con về người trẻ của thế kỷ 21 là người ấy biết đi chùa, biết thực tập theo lời Bụt dạy, đối diện với khổ đau và tìm cách giải quyết mà đừng tránh né. Tự mình là hòn đảo tự thân cho chính mình.

Năm nay là năm Quý Tỵ – 2013, lần đầu tiên con phải ăn một cái tết xa quê hương Việt, nơi con sinh ra từ thưở lọt lòng. Con nhớ chùa, nhớ nhà, nhớ cái hương vị tết rộn ràng của người dân Việt. Cứ nghĩ đến không khí tết ở quê hương là con cảm thấy nấc cổ họng, nước mắt như muốn chảy. Nhưng thật bất ngờ khi tết đến, con được thưởng thức những tiết mục văn nghệ xuân thật ý nghĩa do quý thầy, quý sư chú, quý sư cô biểu diễn. Con được gói bánh tét, bánh chưng ở xóm Trăng Tỏ, được xóm quý sư cô thăm phòng và hôm sau con được sang thăm phòng quý sư cô, tham gia hội chợ xuân tổ chức trong tu viện. Không khí của hai xóm con cảm nhận không khác gì mình đang vui chơi tết ở quê mình. Con thấy hai xóm như một gia đình đại đoàn kết, luôn hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Đó chính là quê hương thực của mỗi người con xa quê mẹ, con và mọi người con Việt khỏi cần phải về quê ăn tết.

Bây giờ con đã có đường đi rồi con không còn lo sợ gì nữa, được tăng thân yểm trợ, nâng đỡ, bảo hộ thế là hạnh phúc rồi. Con nguyện thực tập thật tốt, lúc nào cũng tươi mát thấy được nhiều hạnh phúc hơn trong sự thực tập. Tuy nhiên bên cạnh những hạnh phúc niềm vui thì sẽ có những khổ đau đi theo nhưng con nguyện sẽ đối diện và chuyển hóa nó hạnh an vui, hạnh phúc. Cuộc sống sẽ không như chúng ta mong đợi, sẽ đầy chông gai đang để chúng ta mắc phải. Dù ở hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa, con quyết sẽ vẫn giữ mãi đời tu của con cho đến khi xuôi tay nhắm mắt, để không phụ công ơn cha mẹ sinh ra, công ơn thầy tổ xứng đáng với người con trai yêu quý của Đức Như Lai.