TƯƠNG TỨC

“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha…” Tối nay, sau buổi thiền tọa con trở về lại căn phòng thân thương của mình, con đang ngồi thật yên bên ánh đèn mà trong lòng cảm thấy ấm áp khi con nghĩ về ba má. Ba má ơi! Khi đi tu rồi con được Sư Ông chỉ dạy, được quý sư mẹ dìu dắt, được quý sư chị, sư em thương mến. Tất cả những điều kiện thuận lợi lợi này đều là nhờ công lao dạy dỗ của ba má. Ba má đã trao truyền cho con rất nhiều hạt giống tốt, nhờ vào hơi thở và bước chân chánh niệm, cùng với những  tháng năm tu học thì những hạt giống đó lớn lên mỗi ngày. Sư Ông đã từng dạy chúng con rằng: “Mình phải tìm hiểu quán chiếu vì sao mình có cơ duyên xuất gia và có nhiều hạt giống đó, chúng đến từ đâu?”. Vì vậy hôm nay con nhận thấy con là một người rất may mắn. Má đã từng tâm sự với con mà khóc rằng: “Khi má mang thai con má không có biết và lúc đó cơ thể má rất mệt, nên đã đi khám bệnh và uống rất nhiều thuốc. Sau đó má mới biết là đã có con trong bụng, từ đó trong tâm má rất lo sợ thuốc tây sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi, má đã nói và khóc khi nghĩ về điều đó”. Lúc đó, má đã cầu xin Bồ tát Quán Thế Âm phù hộ cho con không dị tật và phát nguyện cạo đầu cúng dường Bồ Tát, cũng như phát nguyện ăn chay. Cho đến bây giờ má vẫn cảm thấy có lỗi với con. Nhưng má ơi! Má hoàn toàn chẳng có lỗi gì đâu ạ! Nếu không có sự việc đó thì làm sao con trở thành một sư cô con của Bụt, của Thầy như bây giờ đây. Vì ngay từ khi còn ở trong bụng má, con đã được xuất gia, được cạo đầu làm đệ tử của đức Bồ Tát rồi. Ba má ơi! Sư Ông đã từng dạy chúng con rằng: “Đã là ngườ tu thì phải biết chế tác hạnh phúc cho mình”. Và hằng ngày con cũng tập chế tác niềm vui cho con bằng cách nuôi dưỡng lòng biết ơn của con đến với ba má. Con đi thiền hành với đôi chân của ba má, con chấp tác con cũng ý thức đôi tay này là của ba má trao truyền cho con. Con vui vì con vẫn còn đủ mười ngón tay, còn đôi mắt sáng. Khi sống trong Tăng thân, con thấy con và mọi người tương tức với nhau, không có sự phân biệt. Con nguyện nuôi dưỡng lòng biết ơn này đến với Thầy, người đã sinh ra con trong đời sống tâm linh này. Nếu không có pháp mà Thầy chỉ dạy thì làm sao con có cơ hội nhận diện những điều kiện hạnh phúc. Do đó, ba má hãy yên tâm, đừng lo lắng về con, vì con nay đã là 30 tuổi chứ không còn là cô bé 3 tuổi như ngày nào nữa. Trong gia đình mình con là người hay bệnh nhất từ nhỏ cho đến lớn. Nhưng hôm nay gặp được Thầy, gặp chánh pháp, được Bụt, Tổ phù hộ nên con cảm thấy rất khỏe. Vì vậy hôm nay con lại càng muốn tu để có thể chuyển hóa những tập khí không tốt cũng như những hạt giống lo lắng, sợ hãi ở trong con và trong má. Ở đây là một môi trường rất tốt, có nhiều tình thương yêu, chăm sóc như một gia đình thật sự. Con nghĩ rằng ba má cũng đang rất hạnh phúc vì có con đang tiếp tục theo hạnh nguyện của ba má. Hôm nay, ngồi đây mà lòng con tràn đầy niềm biết ơn đến ba má. Ba má đã cho con hình hài này dù không cao lớn, không có lanh lợi như như những vị cùng trang lứa, nhưng con lại thấy con có quá nhiều may mắn và hạnh phúc vì con vẫn có đôi mắt sáng của má, có bàn tay khéo léo của ba, với trái tim ấm áp của tình thương mà ba má dành cho con. Con có rất nhiều điều kiện của may mắn ba má ạ! Khi con đi tu rồi, con không dám nghĩ con sẽ tu cho thật giỏi để sau này có thể giúp mọi người. Con biết con không có tài năng này. Mà khi con phát nguyện đi tu vì con mang ơn ba má đã cho con được sống trên thế gian này. Con nhận thấy khi được làm người là một điều vô cùng quý báu. Nếu con không được sống thì hôm nay con làm sao có cơ duyên được ở trong vòng tay của Tăng thân, làm sao con có thể tiếp xúc được những mầu nhiệm của thiên nhiên. Khi học đến phép thực tập “hiện pháp lạc trú” thì con rất xúc động vì khi con mở mắt ra là thấy được trời xanh, thấy núi đồi, hoa lá, con không có bị mù như những đứa trẻ bất hạnh khác. Và khi nghe Thầy dạy về sự tương tức thì con mới hiểu rõ thêm là  má luôn có trong con, ba luôn ở bên con. Lúc nhỏ má đã có tâm muốn đi tu rồi,nhưng vì hoàn cảnh nên không thực hiện được. Cho nên bây giờ con đang tu thì má cũng đang tu với con. Do vậy khi được sống trong Tăng thân, tiếp xúc với mọi người xung quanh thì trong lòng con luôn tự nhắc nhở rằng con phải sử dụng con mắt, cái tai, dùng lời nói như thế nào mà đừng làm người khác bị tổn thương, phải tập nhìn bằng con mắt thương yêu, luôn tác ý đến những điều tích cực của mọi người. Vì con nhận thấy những gì mà con đang thực tập nuôi dưỡng tình thương là đều từ ba má trao truyền cho con hết. Ba má ơi! Vì vậy có những lúc con vụng về nói ra những điều làm cho người khác không vui là con sợ lắm, con sợ người khác sẽ buồn vì con. Và con luôn ăn năn, hối hận, lạy sám hối những vụng về của con. Con biết trong con có hạt giống sợ hãi đó, vì thời gian má mang thai thì trong lòng cũng có sự lo sợ, sợ rất nhiều khi cho con ra đời sẽ thiếu tay, chân, mắt, mũi… Do vậy, con đi tu là vì thương má, má đã cho con sự sống này. Và con muốn sử dụng sáu căn của mình thanh tịnh hơn để không phụ lòng đức Bồ Tát đã gia hộ cho con được sống như ngày hôm nay. Và con nguyện tu đến trọn đời, dù có gian nguy trong đời tu con cũng nguyện một lòng chung thủy với Tăng thân, vì con biết con sinh ra là để được đi tu, là để được làm một sư cô bé nhỏ. Cho nên nhân dịp Vu Lan, con xin dâng lên lòng biết ơn đến ba má. Ba má hãy yên tâm về con, con được sống trong một môi trường tu học, làm việc và chơi rất tốt. Có rất nhiều sư cha, sư mẹ, sư anh, sư chị, sư em bên con. Ở đây là một gia đình thật sự. Con và ba má luôn tương tức, luôn có trong nhau, nên con không hề đi xa gia đình, xa ba má mà con có trong ba má rồi đó. Con xin kính chúc ba má sống khỏe, thân tâm an lạc và con mãi là đứa con ngoan của ba má, con của Tăng thân. Vì vậy ba má không chỉ có một mình con đi tu mà là có hàng trăm người con đi tu khác nữa. Nên ba má hãy nuôi ý thức hạnh phúc này mỗi ngày ba má nhé!   “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày mới để yêu thương” Con của ba má! *