NẮNG TRONG MẮT VÀ LỬA TRONG TIM

Nhìn sư em sáng nay tôi thấy đôi mắt long lanh mà sâu thẳm, trong và lặng như hồ thu không một gợn sóng. Cả hai mỉm cười. Th ế thôi mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Tôi nhận ra có thật nhiều nắng trong mắt của sư em.

Mới tháng giêng thôi, miền nhiệt đới này vẫn còn se lạnh, nhưng nắng thì đã vàng ươm nồng thơm hương đất trời tươi mới. Một thầy mới về thăm từ xứ tuyết thốt lên: “Chao ôi! Nắng đẹp, đi tắm nắng thôi!”. Tuổi thơ tôi thích lắm tắm mưa và giờ còn thích thêm cái thích như thầy: Tắm nắng.

Ánh mắt dịu hiền của người xuất sĩ trẻ, trong những khóa tu, đã giúp làm tan chảy biết bao khối giá băng nội kết của lớp lớp thiền sinh. “Mắt thương nhìn cuộc đời” là vậy. Cái nhìn tự nhiên, trìu mến ấy chứa đủ hiểu biết và thương yêu, nói được tiếng nói chứa chan tình huynh đệ.

Có nắng trong mắt nghĩa là có lửa ở trong tim. Một khối lửa luôn hừng hực cháy. Lửa của Tâm Bồ Đề, của niềm tin mãnh liệt vào con đường thánh thiện, con đường của hiểu biết và thương yêu, được thắp lên từ hơn hai nghìn năm trăm năm trước. Sự tiếp nối còn đang rất thực và sẽ còn mãi mãi về sau.

Những bước chân rất khẽ, những dáng ngồi rất thẳng nhưng mềm mại… Và xuyên suốt là hơi thở nhẹ sâu. Tất cả là nhiên liệu cho ngọn hùng lửa ở trong tim. Ngọn lửa Bồ đề làm tan chảy ngay khối băng sầu khổ kết từ muôn vạn kiếp luân hồi. “Lửa nhiệm mầu thiêu vạn kiếp đau”. Lửa ấy có mặt đồng nghĩa với sự vắng mặt của cô đơn, sầu thương, của vướng mắc hay hờn ghen, tị hiềm…

Nếu như “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” thì người vui, người có đầy lửa ở trong tim, họ luôn hân hoan dù trời nắng hay mưa, dù trời quang hay giông tố. Và ở đâu, cỏ biếc hoa thơm đều theo chân họ. Bởi vì họ có nhau. Diệu kỳ.

Sẽ lên đất mới, nhưng vẫn thật yêu sao những khung cảnh mộc mạc, đơn sơ này. “…Ngàn năm đâu dễ có hôm nay…”. Đây xóm Trời Quang thênh thang trời, mênh mông trăng, gió. Rực sắc hoa nơi những lều tranh, có chim chóc suốt ngày líu lo bản hoan ca bất tận, tối vẫn còn mấy chú ngủ lại luôn ở mái lều. Bình yên. Rồi xanh rờn những giàn bầu, giàn mướp, vườn rau.

Còn kia, xóm Trăng Tỏ với nhiều căn phòng xinh xắn, sắc hoa muôn trùng, ẩn hiện trong vườn cây ăn trái um tùm ôm lấy những lối mòn quanh co, quanh co. Được chăm sóc bằng những bàn tay khéo léo, tươm tất thật xinh lại càng xinh. Nên mỗi ngày quán niệm cho yên bình thêm sâu lắng.

Cảnh này là phong nền cho nhiều bước chân đi rất nhẹ. Và có nghe thấy không, từng hơi thở nhẹ sâu làm ngưng động một dải ngân hà. Nhiệm mầu hơi thở, bước chân.

Thì có còn gì khác nhau đâu: giữa sư anh, sư em, cỏ cây hay đất đá… Thênh thang một nẻo đi về…