MIỀN SÁNG VÔ THANH

Ba hiền, thích chậm rãi và thật thà. Ba cũng có giọng hát trầm và ấm. Lúc con còn ở nhà, thỉnh thoảng thấy ba cao hứng vừa đi vừa hát những tình khúc. Lúc đó con chưa hiểu gì nhiều, chỉ còn còn nhớ cái giọng hát của ba, chắc hồi trẻ ba rất yêu đời. Con có một tấm hình của ba hồi trẻ, tấm hình đã bạc, có vài chỗ đã bục, nhưng nó được nằm ở một vị trí rất trang trọng trong album hình của con. Bây giờ, ba đã già, mái tóc dần điểm bạc. Vậy mà ba vẫn làm ruộng, trồng tiêu. Ở quê mình ai cũng có một mảnh vườn để chăm bón. Con ở trong chùa, cũng có một mảnh vườn tâm để chăm bón mỗi ngày. Ba chăm sóc khu vườn của mình rất kỹ, ba đã gửi rất nhiều tình thương cho từng gốc tiêu. Mỗi lần con điện thoại về, mẹ thường là người bắt máy. Con hỏi ba đâu, mẹ nói ba chắc quanh quẩn sau vườn. Nghe vậy con tự nhiên thấy lòng mình ấm lại, một dòng cảm xúc dâng lên, nhẹ tênh và ấm áp, có gì đó mang hình ảnh miền quê thân thương với một người cha cần mẫn. Con cũng mường tượng được trong đầu hình ảnh lúc đó của ba. Đội chiếc mũ tai bèo bạc màu, miệng ngậm ghì điếu thuốc, và đôi mắt rất tập trung buộc những nhánh tiêu non vào xoáy.

Mẹ nói bây giờ vườn tiêu nhà mình lên xanh um, đều rắt. Vì ngoài thời gian ba làm vườn hàng ngày, mỗi buổi sáng khi ánh mắt trời còn bay dập dờn, trong lúc chờ cơm sáng, ba lại bắt tay sau lưng đi thăm từng gốc tiêu chăm chú từ gốc đến ngọn. Ba quý những gốc tiêu trong vườn như những đứa con của mình vậy. Hồi còn ở nhà, con cũng có những lúc làm việc cùng ba. Vui lắm, ba chỉ con cách trồng tiêu, trồng chuối, cách bứng cỏ cú..vv. Ba dặn con không được tưới nước vào buổi trưa lên những cây mới trồng, không thì nó sẽ chết.

Cũng có những khi ba cãi nhau với mẹ. Một lần, ba còn thậm chí đánh mẹ. Đó là khoảng thời gian mà con ghét ba nhất. Đầu con cúi ghì xuống, dường như không còn nỗi buồn tủi nào hơn. Một lần vừa đi học về, thấy đồ đạc trong nhà tứ tung, những cái ly tách vỡ vụn, bàn ghế ngả nghiêng, những tấm lịch treo tường rơi lả chả trên sàn nhà, cơm trưa chưa có, vậy là con biết chuyện gì đã đến. Ba đi uống rượu, về nhà khiến mẹ bực mình không chịu được. Thế là ba mẹ đã có xung đột. Ba ngồi im đó với vẻ mặt bất cần. Mẹ thì rươm rướm nước mắt kể lể. Lúc đó con không biết chạy đến bên ai mà an ủi, trái tim đong đầy bỗng xé làm hai, và hình như nó còn bắt con phải chọn lựa, trong khi con lại muốn hàn gắn chúng. Bất lực, con đã chọn mẹ, để mảnh vỡ yêu thương kia một mình. Lần này đến lần khác, con đều chọn mẹ. Con cũng chẳng biết phải giải thích vì sao nữa. Nhưng con biết lúc đó ba cũng rất cô đơn. Lúc đó cuộc sống trong mắt con trở nên sao buồn tẻ và vô vị, con như nhận ra được một sự thực phũ phàng ngự trị bây lâu trong cuộc đời. Nó như đám mây đen che khuất tầm nhìn của con ra miền sáng, và khó để mà tìm ra một lối thoát.

Với con, những gì trôi qua con đều tập xem nó như những bài học, gia đình mình đã có những ngày tháng đầm ấm cùng nhau nhưng cũng có những khoảnh khắc u ám, nặng nề. Con đã trưởng thành hơn sau những xung đột gia đình như thế. Và ba mẹ đã hiểu nhau nhiều hơn, nếu không thì hai người sẽ không sống với nhau cho đến giờ phút này. Bây giờ khi con gọi điện về, mẹ vẫn mách với con rằng thỉnh thoảng ba vẫn còn uống rượu, con khuyên mẹ tập hiểu và chờ đợi, lựa thời gian thích hợp rồi khuyên bảo ba bằng ái ngữ, mẹ đồng ý. Và lần gọi gần đây nhất, mẹ nói với giọng phấn khởi: “Ba bỏ hẳn rượu bia và thuốc lá rồi!’’. Con xin được gợi chuyện với ba, ba cầm máy rồi nói: “Chào Thầy! Thầy khỏe không?” thật kính cẩn làm con buồn cười và cảm thấy khó xử quá. Ngày nào còn bị ba đánh chạy quanh, vậy mà bây giờ ba xem con như người lớn, làm sao con không buồn cười cho được. Con hỏi ba còn uống rượu không? Ba trả lời: “Ba bỏ lâu rồi! không tin Thầy hỏi mẹ đi”? Rồi cười xòa như đứa trẻ…

Ba trong con toát lên vẻ đẹp bình dị, chân chất nông dân. Ba chứa đựng một tình thương chưa bao giờ trở thành lời nói, nhưng rất êm và kiên định. Con may mắn khi nhận ra được điều này, không điều kiện, không chờ đợi sự đền trả, như mưa nhiều ngập cả bến bờ, vỗ từng đợt sóng trắng xóa, tắm mát cả đồng lúa quê hương và lòng người xứ sở.

Tháng bảy năm ngoái, con lấy hết can đảm hỏi ba rằng: “Ba có biết là con thương ba không?” Thực sự con muốn thực tập những gì trong Bông Hồng Cài Áo thử. Ai ngờ ba cười rồi trả lời: “Không!”. Lúc đó con quê đến nỗi chỉ muốn nhảy vào cái lỗ đen ngoài vũ trụ, ở hoài trong đó, mãi không thò đầu ra nhìn về Trái Đất, bởi vì trong đầu con lúc đó chắc chắn một điều, là tất cả mọi sinh vật trên hành tinh này đều đang hè nhau trêu con: “Sến quá đi, lêu lêu!”. Một lần tởn tới già, con không biết từ đây đến khi ba mất, còn đủ can đảm thử lần thứ hai không nữa?

Con kính ba trong từng giây phút mỗi khi con nhớ về chứ không chờ đợi cho đến tháng bảy. Nghĩ về ba con lại thấy ấm lòng một con người bình dị. Những lúc con tủi thân, ba vẫn như một nguồn sáng mênh mông sưởi ấm vào cõi lòng lạnh buốt. Cuộc sống trong mắt con giờ đây thật vui, tuy thỉnh thoảng vẫn có những ngày sao u tối, nhưng con đang đi trên đường dẫn về một lối thoát, một miền sáng thênh thang, nơi mà con có thể thấy ba thật rõ. Ba khô khan, chân chất nhưng có cái gì đó đong đầy. Những lúc con ghét ba là những lúc con thương ba thật nhiều. Bây giờ, ba đã già, nhưng tính tình thì luôn như vậy. Bình thường và chất phác, sống ít mất lòng ai, không cạnh tranh để gia đình sung túc. Ba biết đủ và tự tạo niềm vui cho chính mình. Con cũng giống ba, thích hát ca một mình. Trên hết nữa, ba cho con một tình thương thuần túy bằng hành động, chưa bao giờ chuyển nó thành lời. Con rất vui khi nhận ra điều đó!

https://159.223.73.115/