MỘT CHÚT TÂM TÌNH- Chân Đính Nghiêm

Ngày trước tôi hay lên mạng tìm các trang thông tin về Phật pháp để học hỏi. Rồi một ngày kia, duyên may run rủi giúp tôi tìm ra trang thông tin của Làng Mai. Đó quả là một ngày hạnh phúc. Tôi như tìm ra một kho báu cho mình vậy. Từ đó, ngày nào tôi cũng dành mươi hay mười lăm phút đầu ngày lên trang nhà để tận hưởng sự an bình ở đó. Một hôm, tôi hân hoan làm sao khi thấy thông tin về khóa tu “Để có một tương lai” cho người trẻ được tổ chức tại tu viện Bát Nhã. Vậy là tôi liên lạc số điện thoại đính kèm và có được một chỗ trên truyến xe về miền hạnh phúc.
Lần đầu tiên đến tu viện, tôi thật sự ngỡ ngàng khi được tiếp xúc với cả “biển nụ cười”. Đi đâu, gặp ai cũng thấy nụ cười hiền hòa và tràn đầy tình thương yêu. Tôi được quý sư cô đón tiếp như người thân. Đêm khai mạc khóa tu, ngồi lắng nghe quý thầy, quý sư cô niệm danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm, không hiểu sao nước mắt tôi trào ra như dòng suối. Rồi cảm giác hạnh phúc chảy tràn khắp cả châu thân tôi. Trong khoảnh khắc, tôi như được trở thành một con người mới, an nhiên thảnh thơi, không chút bận lòng gì cho cuộc sống. Hạnh phúc lớn dần, lớn dần đến mức tôi chỉ muốn được đứng cùng với những con người hiền từ đó để cùng hòa vào âm thanh vi diệu kia và tạo dựng nguồn hạnh phúc tuyệt vời cho những người đang lắng nghe.
Sau khóa tu, tôi luôn trở lại Bát Nhã những lúc có thể để nạp lại năng lượng bình yên cho mình. Mỗi lần trở lại, dù là khóa tu, ngày quán niệm hay chỉ là những ngày rảnh cuối tuần, tôi luôn được quý sư cô dành cho sự thương yêu, chăm sóc. Quý sư cô thường dặn tôi là nên ở lại tu viện ngày thứ Hai để được tận hưởng ngày làm biếng. Quý sư cô dẫn đi chơi, lội suối, leo đồi và có lúc cùng thưởng thức những tiệc trà nho nhỏ… Những câu chuyện được nghe từ quý sư cô về Sư Ông, về Làng, về niềm vui trong sự thực tập, về những chuyển hóa, về tình huynh đệ. Tôi được tưới tẩm thật nhiều điều hay, điều đẹp, điều thiện, điều lành. Đối với tôi, đó là ngôi nhà tuyệt vời của tôi, là nơi tôi hướng về mỗi khi mệt mỏi, là nơi cho tôi niềm tin và sức mạnh đi tới, là nơi có những thiên thần đang ngày đêm chung sức thực tập để dựng xây một cõi tịnh độ hiện tiền cho những ai cần đến. Trong thâm tâm, tôi luôn cầu mong những vị ấy mãi mãi vững chãi thảnh thơi để làm điểm tựa cho tôi.
Lúc Bát Nhã gặp khó khăn, tôi ngộ ra được một điều là không chỉ mình tôi nhận năng lượng từ quý thầy, quý sư cô mà bản thân tôi cần thực tập vững vàng để có thể gởi sự bình yên đến cho những vị ấy. Thế là tôi thực tập hết lòng hơn, sâu sắc hơn. Nhờ đào sâu vào sự thực tập, tôi trở nên tươi mát hơn, cuộc sống đối với tôi ngát hương hơn, vi diệu hơn. Nguồn hạnh phúc và bình an trong tôi ngày một lớn hơn, tình thương và sự quan tâm mà tôi trang trải với bạn bè, người thân, làng xóm ngày một nhiều hơn. Niềm hạnh phúc tràn dâng. Bạn bè của tôi kể lại rằng hồi đó họ cảm được rằng tôi mỗi ngày một khác, đến mức họ nghĩ rằng họ sẽ mất tôi (nghĩa là không còn tôi ở cạnh họ, chia ngọt xẻ bùi cùng họ nữa). Đúng như những linh cảm của họ, tôi đã lên đường tham gia vào con đường từ hòa để cùng chung tay đem tình thương, niềm vui, bình an cho bao người khác. Khi mình có một nguồn hạnh phúc lớn lao thì mình chỉ muốn đem năng lượng tuyệt vời đó cho người khác chứ không chỉ tận hưởng riêng mình. Rồi tôi đã được hòa vào Tăng thân, trở thành một tế bào trong cơ thể vi diệu đó, được là một với những con người áo nâu mà tôi thương quý.
Trong cuộc sống hằng ngày, tôi hay nhớ lại những gì mà quý sư cô dành cho tôi hồi xưa. Và tôi tập tễnh hành xử giống những vị ấy – giống như khỉ con bắt chước bố mẹ, anh chị của nó vậy. Tôi tập chơi với thiền sinh. Bản tính nhút nhát, lười nói chuyện làm tôi khó đến với họ. Có lúc tôi nhủ thầm rằng có nhiều người chơi với họ rồi, có những vị trong tri khách và ban chăm sóc khách rồi, vậy đâu cần tôi, rằng tôi có việc khác phải làm, tôi không có thời gian… Nhưng mà nhút nhát thì làm sao mà “độ sinh” được nhỉ. Thế là tôi tập mở lòng ra và tự nhủ rằng chỉ cần có mặt vài phút thôi, vậy là được rồi. Không cần phải nói gì hay ho, không cần phải làm gì to tát cả. Và rồi, tôi đã làm được. Nhiều lúc chỉ cần một ly trà, hay một quãng đường ngắn đi dạo cùng nhau, hay hát một bài hát, vậy là đã đủ rồi. Tôi thấy hình ảnh của tôi trước đây trong những vị thiền sinh ấy, và tôi thương họ cũng như thương quý sư cô ngày trước nhiều hơn. Tôi cũng trân quý hơn cuộc sống mà tôi đang may mắn được tận hưởng. Tôi thấy được niềm vui nỗi buồn của họ, và chỉ mong sao, ai ai cũng tìm được sự yên bình qua pháp môn thực tập. Đó là món quà lớn nhất mà các vị ấy có thể tặng cho tôi, cũng như cả tăng thân áo nâu thương quý.
Mỗi lần có người chuẩn bị ra về, tôi thấy họ rất bịn rịn (ngày xưa tôi cũng vậy – nước mắt nước mũi tèm lem). Ai ai cũng mong muốn được quay trở lại sớm để được đắm mình trong không khí thanh bình của tu viện. Ai ai cũng hứa là sẽ tiếp tục thực tập để nuôi hạnh phúc cho mình. Lắng nghe tâm tình của họ tôi thấy thương quý biết bao. Đó là món quà lớn nhất mà họ đem đến cho chúng tôi: nếm được hương vị hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày.
Có lần đứng nhìn theo chiếc xe buýt đang từ từ rời tu viện để đưa quý vị thiền sinh từ Việt Nam sang dự khóa tu người Việt, cảm xúc trong tôi thật lâng lâng khó tả. Rồi một chút gió, một chút mưa, một chút nắng, một chút thơ, một chút Huế, một chút Vườn Ươm, một chút suy tư, một chút tình thương cùng hòa vào nhau thành một bài hát êm dịu đi lên trong tâm trí tôi. Tôi xin chép ra đây như một món quà của lòng gởi tặng đến các bạn thiền sinh – những người đang ngày đêm thực tập hết lòng để chế tác được niềm vui trong cuộc sống.
Viếng Vườn Ươm  “Ơ hơ hơ…Đã xa hun hút bờ mê vọng
Sóng gió trần gian đã lặng rồi
Phương xa ngây ngất trời sương khói
Bến bờ giải thoát hiện ngàn nơi
(thơ Sư Ông Làng Mai)
Viếng Vườn Ươm xong thiền sinh lòng lưu luyến.
Mai mốt xa Làng rồi, mai mốt xa Làng rồi lòng nhớ mãi không quên.
Mai mốt xa Làng rồi, mai mốt xa Làng rồi lòng nhớ mãi không quên.
 
Về lại quê hương sao lòng còn mơ về tu viện
Nhớ bước chân thiền hành, nhớ tiếng chuông chánh niệm.
Nhắc lòng quay về nương tựa, nơi hiện tại tuyệt vời,
Ơi… hiện tại tuyệt vời!
 
Nhớ nụ cười thân thương đầy bình yên
Nhớ lời dạy ân cần đưa ta về nhận diện,
giá trị tuyệt vời cuộc sống hiện tại,
Hạnh phúc đây rồi, tìm mãi nơi đâu.
 
Giờ này mình bình an không còn trông cầu mơ vọng.
Chìa khóa trao tay rồi, nguyền không để buông lơi.
Hơi thở, nụ cười, bước chân chánh niệm,
Hết lòng thực tập làm quà tặng Tăng thân.”
https://159.223.73.115/