CHUYỆN ĐỜI TU SĨ

Chiếc taxi đang chạy về con đường quen thuộc mà Tâm Minh đã từ đó đi vào tu viện cách đây hơn mấy năm. Cũng những ngôi nhà, quán xá thân quen, chỉ thiếu mấy bóng cây râm mát của ngày xưa mà thôi. Tâm Minh ngồi yên trong xe mỉm cười với cảm giác hồi hộp đang phập phồng trong cô. Chiếc xe chạy ngang qua ngôi trường tiểu học và trung học thân thương, nơi Tâm Minh đã từng đến lớp mỗi ngày. Ngôi trường vẫn như xưa, cũ kỹ, mát mẻ và có bề nhỏ hơn sau mấy năm cô về lại. Bỗng nhiên những chuỗi kỉ niệm tuổi học trò ào về trong trí Tâm Minh.

Trong sân trường, lớp lớp đang ê…a… tiếng đọc bài rôm rả cả góc trường, nơi dãy lớp cấp một. Mưa bên ngoài xối xả, nước chảy thành dòng trên sân, tiếng gió, tiếng cành cây quật vào nhau. Gió từng đợt hú lên lao thẳng vào lớp học. Những đứa trẻ rét run, thích thú với cảm giác mạnh của thiên nhiên. Nhưng tất cả cũng không át nổi tiếng đọc bài của lũ trẻ, trong đó có Tâm Minh. Ngoài sân trường, bên hành lang các lớp, ngoài ô cửa sổ, thấp thoáng xuất hiện vài phụ huynh loay hoay đỗ xe máy lại dưới lớp áo mưa phong phanh đang chờ đón con về.

Tùng…! Tùng…! Tùng…!

Giờ học tan, lũ trẻ chạy ra sân, không vỡ tổ như mọi hôm, nhưng vì hành lang trơn trợt, ướt át nên khó nhọc lắm từng đứa mới ra về an toàn. Mưa vẫn dữ dội. Dọc hành lang, các ông bố bà mẹ đang mặc áo mưa cho con mình, họ ra về cùng nhau. Những bà cụ già lụm khụm đi đón cháu. Những đứa anh chị chẳng lớn hơn mấy đi đón em nhỏ. Họ cứ vậy ra về trong mưa, để lại trước các lớp học những đứa nhỏ im lặng đứng chờ ai đó đến đón. Cũng có đứa chạy trong mưa về, vì lẽ biết chắc sẽ chẳng có ai đón mình. Tâm Minh đứng đó lo lắng ngóng ra cổng. Dưới những bọt mưa trắng xóa cô khó nhận ra cha mình trên chiếc xe đạp dàn ngang cũ kỹ, đạp nghe lộc cộc, lộc cộc. Trên người choàng một chiếc bạt sọc xanh sọc trắng, đầu đội chiếc nón đã cời của mẹ. Khuôn mặt bị những đợt mưa tạt thẳng vào bởi tốc độ đạp trông xanh và tái xe ông đừng trước mặt mà Tâm Minh vẫn ngỡ ngàng. Thoáng chút xấu hổ với bạn, cô bước lên yên sau, lấy tấm bạt phủ lên mình rồi ngồi gọn lỏn bên trong, không còn biết gì ngoài kia hai bên đường đang xảy ra nữa. Một cảm giác ấm, an toàn và sung sướng bao phủ, người cha vẫn hì hục đạp như chống chọi với sức cản của gió mưa. Tiếng vài ba chiếc xe máy chạy ngang qua xe cô, mấy đứa trẻ khác đang vượt qua hò reo ầm ĩ. Con dốc cao ngất ngưỡng để về đến nhà. Chân người cha đạp như nặng hơn, gió thốc ngược, chiếc xe dường như muốn đứng sững trước con gió. Tâm Minh thích cảm giác tưng tưng của chiếc yên và ấm áp bởi chiếc bạt đang bọc quanh mình…và thân hình người cha đang chắn hết gió phía đằng trước. Tâm Minh lo ngại hỏi nhỏ cha cô: “Mệt không ba?”. Vừa thở dốc, người đàn ông vừa nói: “Không! Gần về tới nhà rồi!”. Tâm Minh thấy thương ba và ray rứt vì lúc ban nãy quá. Cô không dám nói cho ông biết rằng cô đã xấu hổ khi trông thấy ông. Tâm Minh ngồi yên lặng, nhắm mắt lại và cố nhớ thật sâu buổi chiều này.

Bỗng Tâm Minh trở về với hiện tại, mỉm cười nhìn sang người chị, chị cô cũng đang miên man gì đó với những kỷ niệm. Hai chị em Tâm Minh đi tu cùng nhau. Đây là lần đầu tiên hai chị em cô hẹn nhau về thăm mẹ. Cả hai đang bí mật xuất hiện cho mẹ bất ngờ. Chiếc xe rẻ vào con hẻm nhỏ, chỉ vài nhà nữa là đến. Chị cô lại thấy mọi thứ xung quanh cả con hẻm này lạ lẫm hơn Tâm Minh. Chiếc xe dừng trước nhà, hai chị em lặng lẽ chất đồ xuống, cả hai đứng trước cửa gọi to: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”. Người mẹ từ sau bếp chạy ra cười vui rạng rỡ. Hai chị em Tâm Minh một thoáng giựt mình bởi quá bất ngờ. Cô xót xa khi thấy mẹ mình không còn như xưa nữa, không trẻ trung hồng hào nữa. Mẹ ốm và nhỏ người quá. Ngược lại, người mẹ chẳng lấy làm bất ngờ hỏi hai chị em Tâm Minh: “Chà! Tưởng hai cô về từ hôm qua chứ!”. Thì ra bà đã nghe huynh đệ của Tâm Minh tiết lộ trước. Hai chị em cô sung sướng ôm hai bên mẹ vào nhà. Những ngày sau đó cô nói chuyện huyên thuyên với mẹ, chuyện kể ra cũng toàn chuyện trong chùa. Mẹ Tâm Minh cũng hài hước kể bao nhiêu là chuyện.

Lại có những lúc người ngồi im lặng nhìn chị em cô rồi cười. Hai chị em cô bắt đầu chia phiên làm việc, hôm nào người này quét sân thì người kia nấu ăn và tưới hoa, người mẹ thì đi chợ. Mấy ngày sau chị cô đi chào bà con họ hàng, Tâm Minh thì ngại chào hỏi nên ở nhà, mẹ có bảo mấy cô cũng nói: “Con về thăm mẹ mà, thăm đây kia hết ngày giờ của con mất”. Tối đến, mẹ cô rủ hai chị em cô đi chùa, Tâm Minh biết đó là cách khéo léo của mẹ cô, chẳng qua vì không muốn chị em Tâm Minh quên thực tập. Chị Tâm Minh ngoan lắm, chị đi liền. Riêng cô thì không. Tâm Minh muốn có mặt trọn vẹn cho mẹ ở nhà. Cô nói: “Con ở chùa cả đời mà, chỉ về nhà mấy ngày chơi với mẹ, lên chùa làm chi nữa”. Tối đó thay vì đi chùa Tâm Minh lại ở nhà nghe đứa em trai cô tâm sự.

Mấy ngày ở bên mẹ trôi qua nhanh thật nhanh! Bây giờ Tâm Minh đang ngồi trên xe, lòng nghèn nghẹn, nước mắt cứ chực trào ra. Chiếc lăn bánh về Sài Gòn để sang Thái. Hẹn thăm nhà của Tâm Minh đã hết. Ngồi trên xe đầu cứ nghĩ đến hình ảnh mẹ lúc cô mang ba lô bước ra sân.

Ngày quyết định đi tu, Tâm Minh còn nhỏ quá, đi chỉ vì vui. Cũng nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhưng nơi mới làm cô vui và chóng quên ngay. Cô cũng không biết ngày đó mẹ cô có khóc không. Tâm Minh chỉ thấy trước đó mẹ cô đã khóc thật nhiều khi chị cô đi tu. Hôm nay mẹ cô không che giấu cảm xúc nữa. Bà nắm tay hai chị em lưu luyến, biết không thể xin đại chúng cho ở thêm nhưng vẫn muốn hai con ở thêm chút nữa bên mình. Người mẹ không nói lời nào, Tâm Minh cũng cố vui để chọc mẹ: “Có chi mô, mấy năm nữa lại về thăm mà!”. Cô quay mặt đi, cố tránh nhìn mẹ vì sợ mình sẽ không chịu nổi. Ôm mẹ một cái, Tâm Minh quay lưng đi thẳng ra khỏi sân. Ngoái đầu lại lần cuối, thấy mẹ không còn ngồi trước bậc thềm nữa. Mẹ cô đứng dựa vào cột trước hiên dõi theo, Tâm Minh thấy cả đôi mắt đỏ hoe của mẹ. Lòng cô rung lên, cảm giác cay xè nơi mũi. Tâm Minh tránh ánh nhìn của chị, cúi mặt nhìn vào hai chiếc dép cô đang bước.

Mẹ cô là vậy đó, bà muốn cho các con bà đi tu, riêng mình thì chịu đựng sự nhớ nhớ thương thương. Mùa Vu Lan về, nơi xứ xa Tâm Minh chắp tay thầm cầu nguyện cho mẹ và nơi rất gần, cô cầu nguyện cho ba luôn được bình an.

Con của ba mẹ và Tăng thân! *