XỨ SỞ CỦA GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

Bên Thầy.

Một tháng qua lòng mình bình yên lạ, mặc dầu nhiều đêm thức rất là khuya, rồi công việc tổ chức, rồi liên tiếp bốn khóa tu trong một tháng…mà mình luôn thấy mình, cũng như tất cả các huynh, đệ, tỷ, muội đều tươi nhuận ra. Đúng là Thầy và huynh đệ về làm cho “cây héo biến thành cây tốt tươi”. Thầy về như một dòng cam lộ tưới mát mọi tâm hồn.

Thương biết bao những buổi sớm mai thiền hành với Thầy, đoàn người hai trăm xuất sĩ, đi rất êm rất nhẹ dưới ánh trăng. Ai cũng ý thức rõ ràng và trân quí sự có mặt của Thầy, bên Thầy luôn là những giây phút hạnh phúc. Dưới ánh trăng dòng người chầm chậm trong tĩnh lặng. Mình say sưa uống những làn gió mát, ánh trăng thanh, cỏ cây ven đường cũng trở thành rất thực. Mình lắng nghe tình huynh đệ, tình thầy trò thật rõ quanh mình. Và mỗi bước chân in dấu của hạnh phúc ngập tràn. Khoảng nửa đoạn đường thiền hành, ánh trăng chầm chậm nhường cho ánh dương của một ngày mới tinh khôi. Đến thiền đường Vách Núi, đại chúng tọa thiền ba mươi phút. Thật là sung sướng được ngồi nơi đây với khí trời mát lạnh, bốn núi bao quanh với cây lá xanh tươi. Những ánh mắt huynh, đệ, tỷ, muội, Thầy trò nhìn nhau ngập tràn yêu thương và trân quí. Thiền đường Vách Núi là một đám đất bằng trên sườn núi. Đây là một phát hiện thật dễ thương của Thầy. Nên mỗi buổi sáng ở tu viện (những buổi sáng ít ỏi từ những khóa tu trở về) Thầy trò đều đi thiền rồi đến ngồi ở đó. Bình yên.

Picnic

Đó là một ngày picnic hạnh phúc ngập tràn. Cả gia đình cây Sồi Đỏ mới xuất gia, các sư chú sư cô mới tinh chơi với nhau ấm áp tình huynh đệ. Nơi đến là một quả đồi, một độ cao lý tưởng có thể nhìn rất rộng chung quanh. Nhìn xuống, thung lũng và núi đồi nối tiếp ngút ngàn. Những đỉnh đồi này người ta ủi sạch chuẩn bị xây những khu biệt thự, vì vậy tầm mắt không bị hạn chế. Đến được đây, sau hơn một tiếng đi bộ từ tu viện, cũng đã là một kỳ tích của các sư cô nhỏ xíu mà ở nhà vốn là những “tiểu thư” đúng nghĩa, những tiểu thư “chân yếu tay mềm”. Nhiều người không có cả giày leo núi, chỉ mang một đôi dép, vì vui quá nên chuyến đi khá là suông sẻ. May không phải cõng ai về cả ngoại trừ một chú chó cưng của quý sư cô chạy theo (chú Bạch), chú ta bị xước chân nên hai sư chú đã cõng về (smile).

Khi tất cả lên tới đỉnh đồi thì mặt trời cũng vừa nhích lên trên đỉnh núi phía đông. Thật là một tuyệt tác tráng lệ trinh nguyên đầu tiên trong ngày mà bậc họa sĩ thiên nhiên tài ba đã vẽ tặng. Một bức ảnh động vì nó biến chuyển từng giây. Khi đã thấy ông mặt trời tròn vạnh, đỏ rực ở chân trời, cũng là lúc mọi người đã ngồi xuống thật yên bên một góc đồi, nhìn về phía mặt trời mọc trong tiếng hô canh sáng thanh thoát của thầy Từ Thông. Ngồi đây mọi người thưởng thức phút giây của thiên nhiên và con người chan hoà, tĩnh tại.

Khi mới cạo tóc xuất gia, ai cũng thấy người bỗng nhẹ tênh như sau một tháng bụi đường được tắm một cái dưới dòng suối mát. Như cất một gánh nặng khỏi đôi vai sau một quãng đường dài ghập ghềnh, khúc khuỷu. Và khi ấy, tâm Bồ Đề thiệt là dũng liệt phi thường khởi đầu cho con đường thênh thang của người xuất sĩ.

Mọi người ăn sáng. Xong, tung tăng bày trò chơi, hát hò văn nghệ…những gương mặt của các sư chú, sư cô mới thật là rạng ngời tinh khôi. Quý thầy cô lớn cũng được tưới tẩm lại những khoảnh khắc của buổi đầu xuất gia ngập tràn hào khí, niềm tin ngời trong mắt và yêu thương đầy trong tim.

Đi bộ

Đều đặn mỗi buổi chiều mình đi bộ thể dục một tiếng đồng hồ. Khi thể dục như vậy thấy năng suất làm việc tăng lên đáng kể. Ngoài ra đi bộ còn là cơ hội để tiếp xúc với thiên nhiên. Ở đây chung quanh tu viện với bán kính vài km, những con đường đều đã rất quen thuộc với, kể cả những đỉnh núi đồi. Thích lắm. Mình có thể đi bộ trên đường tráng nhựa hay trên những lối mòn, hai bên là những vườn mía, vườn mì. Có thể đi men theo những sườn đồi có khi đi xuyên lên những ngọn đồi nhấp nhô. Một tiếng đồng hồ mình có thể đi được 5km. Tiếp xúc với thiên nhiên là một sự nuôi dưỡng, là một sự trị liệu. Nên những khi không có ai đi cùng, đi một mình vẫn rất thích. Những ngày có nhiều người cùng đi, có khi cả mười mấy người, khi đó vui y như là đang đá banh hay chơi bóng chuyền vậy.

Nhờ đi bộ, mình thấy mặt trái đất thiệt là xinh đẹp. Những núi đồi ẩn hiện trải dài được phủ ngát xanh một màu khi mùa mưa hay vàng vọt có khi trơ những đá là đá trong mùa nắng. Dù mùa mưa hay mùa nắng, dù núi đang được phủ xanh hay úa vàng trơ đá thì dáng núi luôn mạnh mẽ, vững chãi và oai hùng. Và mỗi khi vòng qua một trái núi thì những dải đất hay những thung lũng hiện ra êm đềm quyến rũ. Những dải đất cũng bốn mùa thay màu liên tục từ đỏ au của những luống đất mới cày, xanh non hay thẫm màu của hoa màu tươi mát. Một tiếng đồng hồ cũng đã qua bao biến chuyển của đất trời. Thiên nhiên đã dưỡng nuôi mình nhiều quá. Nhìn tổng thể, thấy tâm mình cũng vậy, cũng đã từng có nhiều cung bậc, nhiều sắc thái. Và khi đi bộ, thích nhất là duy trì hơi thở, giữ tâm bình lặng để chan hoà cùng cây cỏ, muông thú núi non và đất trời…

Mùa đông

Mấy ngày hôm nay trời lạnh, ai cũng mang hai, ba cái áo ấm. Thường thì ngoài áo dài, ít nhất phải mang một cái áo ấm bó sát người và một cái rộng bên ngoài nữa mới đủ ấm. Vẫn cứ thích thiền hành ngoài trời mỗi sớm mai, năng lượng của đại chúng hùng hậu ôm lấy từng bước chân. Từng bước, từng bước, từng bước tĩnh lặng trầm hùng. Có hôm trời gió, tội cho thiền sinh về không đủ áo ấm, đi thiền mà cứ lạnh run. Run mà vẫn cứ thích.

Nhà ăn lớn đã làm xong, không gian đủ cho hai xóm ngồi thiền chung mỗi sáng nên giờ công phu rất hoành tráng, ấm áp tình huynh đệ. Sau giờ thiền ngồi là thiền đi nên bước chân lại càng thêm sâu lắng. Thoả thích rong chơi miền tịnh độ không uổng một kiếp làm người.

Nhiều người thích thời tiết lạnh như thế này. Sáng nay nhiệt độ xuống thấp hơn khi sương mù giăng kín lối. Trời đã hừng sáng nhưng sương vẫn chưa tan, núi đồi mờ ảo bềnh bồng huyền mặc, tầm mắt bị hạn chế trong màn sương. Ở đây khi trời quang, đất trời thênh thang, dãy núi lớn Khao Yai hùng vĩ, xanh rờn ngay trước mắt. Bây chừ bốn phía như nhau, núi non, cây cối, nhà cửa đều ẩn vào sương cả.

Tu viện nằm gần dãy núi lớn Khao Yai nên khí hậu có phần đặc biệt hơn những vùng khác ở Thái Lan, quanh năm trời mát như miền cao nguyên vậy. Chỉ cần đi ra cách hơn một tiếng bằng xe hơi nhiệt độ đã luôn chênh lệch đến 8˚C. Ở đây đã trải qua hai đợt lạnh mà điểm nhấn là giữa tháng 12 và đầu tháng 01, đó cũng là thời điểm của mùa lễ xuất gia (cây Sồi Đỏ) và khoá tu “Các tăng thân châu Á”. Cái lạnh chỉ là lạnh thôi chứ không rét, không phải buốt từ bên trong cơ thể, mặc dù nhiệt độ có lúc dưới 10˚C. Thích lắm, chỉ cần mang thêm hai hay ba cái áo ấm thì đã có thể yên tâm đi thiền bên ngoài mỗi sáng sớm rồi.

Và đó là những khoảnh khắc hạnh phúc. Hàng trăm người (thời trang áo lạnh nhé) bước chân nhẹ êm cả tiếng đồng hồ bên nhau trong màn sương sớm, có khi đến 7:00 rồi sương vẫn chưa tan. Còn những buổi trời quang thì gần kết thúc buổi thiền đi, đứng lại ngắm mặt trời đỏ rực nhô lên ở đằng đông ai cũng thấy thiên nhiên thật nhiệm mầu. Nơi này những bình minh hay những hoàng hôn đều là khoảnh khắc thần tiên cả.

Chiều, những đợt gió núi ùa về thổi tung một vạt bụi nắng tràn vào nhà ăn ngập ngụa. Những hạt nắng chiều tinh nghịch đậu trên mái đầu, trên khoé mắt rồi tung tăng tràn khắp không gian. Hạt nắng đậu trên vành chén sứ tạo thành viên kim cương óng ánh. Chùm nắng rớt nghiêng mái đầu nhìn cứ thấy như người về từ một thế giới nào đấy huyền ảo lung linh.

Bếp lửa

Trước phòng giáo thọ có một khóm trúc xanh rì, ẩn vào tàn lá là một bóng đèn tròn nhìn y như một ông trăng mười sáu. Bên cạnh khóm trúc là bộ bàn ghế đá tự nhiên, mặt đá còn nguyên màu vàng đất ngồi chơi rất thích. Mùa này luôn có một bếp lửa gọn gàng trong nửa cái thùng phuy cắt đôi lật ngửa, một vài gốc củi có thể cháy suốt đêm. Mỗi khuya, mỗi tối hễ rảnh là mấy anh em quây quần bên bếp lửa với chén trà thơm. Mình sẽ cùng nhau đi rất xa nếu thật sự có tình huynh đệ. Và nơi đây điều ấy đang rất thực. Mỗi tối làm biếng, mỗi buổi khuya ánh lửa bập bùng vui mắt toả ấm cả một vùng quanh nó. Những khi trời lạnh nhiều, trước khi đi ngủ, ưa để vào một hai khúc củi tươi sẽ giữ được ngọn lửa âm ỉ suốt đêm.

Đêm, sau khi soạn bài hay đọc sách, thích ngồi một lúc bên bếp lửa. Nhìn ánh lửa reo vui, dưới những khúc củi là than rực hồng ngời ngời toả sức nóng ra chung quanh. Trời có lạnh đến đâu mà ngồi bên lửa thì vẫn ấm áp được. Từ thuở hồng hoang lửa đã về sưởi ấm cho người rồi. Khúc củi một mình khó mà cháy được, nhưng khi vài khúc gác lên nhau, sắp cùng nhau thì sự cháy diễn ra dễ dàng và mãnh liệt hiến tặng, sưởi ấm cho đời. Một khúc củi khi cháy hết, bếp lửa sẽ được tiếp những khúc củi khác để duy trì. Việc của một khúc củi là đến phiên mình, đứng trong bếp lửa cháy cho hết lòng để hiến tặng, một tấm lòng.

Góc nhỏ bình yên

Một khoảng không gian nhỏ, nơi mà khi mình ngồi xuống có thể được bình yên có thể được thư giản và thích thú ngay cả khi có thật nhiều công việc.

Mình đang có một không gian như thế.

Thời tiết đang chuyển nhanh từ những ngày lạnh sang nóng, và mỗi đêm về, thiên nhiên ưu đãi đã hạ nhiệt độ xuống để vỗ về giấc ngủ mọi người. Mấy khuya nay buổi nào mình cũng ngồi trước góc nhỏ này lắng nghe khoảnh khắc chuyển mình giữa đêm sang ngày, thời khắc mầu nhiệm nhất của đất trời. Từ khi tờ mờ sáng, nhìn thấy sương giăng trên mấy ngọn đồi phía trước, mãi đến khi ông mặt trời đỏ lựng ở đằng đông tròn quay như chiếc đĩa, thì sương vẫn chưa tan. Cũng cần mang thêm một cái áo lạnh mỏng mới ngồi lâu ở đây được.

4h30 sáng, vẫn còn tối lắm. Một vài ngọn nến lung linh thích mắt. Lặng. Một ngọn nến lung linh không phải vì gió mà vì nước. Đó là ngọn nến lớn nhất thắp lên trong lõm đá nhiều ngỏ ngách có một nguồn nước của chiếc máy bơm nhỏ xíu chảy tràn ra, tung tăng qua những hang, gờ rồi nhỏ xuống mặt nước của chiếc hồ nhân tạo cỡ hơn một mét vuông xinh xắn. Tiếng thác nước êm êm.

Quanh hồ có nhiều hoa, bonsai, và đá. Đá ở vùng này thiệt là đẹp, nhiều hình dáng kỳ thú. Nhìn dáng đá cũng đã vô cùng thích mắt, đem về chơi mình không cần gia công thêm vì thiên nhiên đã khéo léo đẽo gọt với thời gian.

Ngồi thật yên, tĩnh mặc…Mắt viếng thăm hồ, bên ngọn nến trong chiếc ly thuỷ tinh đế dày. Trên mặt nước đàn cá bảy màu uốn lượn. Vùng không gian quanh ngọn nến được đốt nóng hơn, ánh nến lung linh, sắc màu nơi mấy chú cá thêm huyền mỹ.

Trời sáng hơn, đoá cúc trắng tinh khôi được nhìn rõ mặt, hương cúc rồi hương mộc kề bên lan nhẹ chan hoà đón một ngày mới tinh khôi.

Xứ sở của giây phút hiện tại

Có một nơi mà ở đó có những nụ cười xinh tươi như hoa, có những ánh mắt nhìn chứa đựng sự hiểu biết và tình thương không điều kiện. Nơi chốn bình yên có những bước chân đi từ tốn, vững chãi, trầm hùng.

Không gian ấy được làm nên bởi những người luôn ý thức về tình trạng của họ, trong nội thân và ngoại cảnh. Họ thở những hơi thở vào và họ biết là họ đang thở vào. Họ thở những hơi thở ra và họ biết là họ đang thở ra. Khi họ thở vào, tâm ý của họ đi theo suốt chiều dài của hơi thở vào, cũng vậy khi thở ra họ để ý theo suốt chiều dài của hơi thở ra…Thường trực với những hơi thở có ý thức ấy, họ trở nên có chủ quyền, có tự do đối với chính họ. Có chủ quyền, có tự do đối với thân thể và đối với những dòng suy nghĩ miên man trong đầu.

Và như vậy khi họ cười, họ sẽ có nụ cười dịu hiền; khi họ nhìn, họ sẽ có ánh nhìn trìu mến và khi họ đi, họ đi được êm nhẹ tựa bước chân của những chú mèo. Họ thức dậy từ rất sớm, khi đất trời còn trong giấc ngủ, ngồi yên bên nhau, rồi cùng đi dạo với nhau trong làn sương mai se lạnh nhưng mỗi cõi lòng thì ấm áp lạ. Đi với từng bước chân có chủ quyền thực sự, mỗi bước chân hùng tráng mà nâng niu đất mẹ. Rồi họ ngồi ăn cơm với nhau, họ thấy rõ, chung quanh có đầy đủ những sư anh, sư chị và sư em của họ. Họ hiến tặng, họ tiếp nhận, họ hạnh phúc, họ hân hoan. Họ làm nên một xứ sở nhiệm mầu – xứ sở của giây phút hiện tại.

Trở về.

Về NHÀ! Nhà là nơi chốn bình yên. Nơi để quay về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Nơi có phòng tắm với dòng nước mát tẩy đi bao bụi đường, có chiếc giường để ngã lưng buông thư. Có một góc bình yên để ta nghỉ ngơi thích thú làm lắng lại những lao xao. Nơi ta quây quần ngồi ăn cơm cùng với những người ta thương mến, những người đã nguyện cùng nhau bước trên con đường Hiểu và Thương.

Về LÀNG! Làng là nơi không gian được bao trùm bởi một vùng năng lượng bình yên. Nơi dễ dàng ôm ấp những cảm xúc của ta. Nơi ta có thể làm thăng hoa thêm những điều kiện hạnh phúc mà ta đang có. Nơi mà ta có thể thoả thích rong chơi, thoả thích như được là một chú bé con, như là một cô bé dù tuổi đời của ta có nhiều bao nhiêu đi nữa. Ta có thể thưởng thức thiên nhiên nhiệm mầu, ngắm ông mặt trời nhô lên ở đằng đông trong bình yên, tĩnh lặng. Nhìn một chuỗi hoàng hôn yên lành. Mỗi đoá hoa, mỗi ngọn lá, mỗi dáng đá là mỗi nhiệm mầu. Rồi ta thưởng thức ta.

Về với HIỆN TẠI! Ta chỉ có thể thích thú được, hạnh phúc được khi ở Nhà, khi ở Làng, khi ở bên người thương…nếu ta biết về với hiện tại. Với sự theo dõi hơi thở miên mật, ta thường trực ý thức tình trạng của ta. Và như thế ta luôn duy trì chánh niệm. Ta luôn có mặt với ta rất thực. Năng lượng của chánh niệm được ta chế tác mỗi phút, mỗi giây. Chỉ khi đó ta mới có khả năng sống trong hiện tại, ta mới có thể thương được ta và thương được người thương.

Pháp Cứu.

https://159.223.73.115/