VƯỢT LÊN TRÊN SỐ PHẬN

Bạn à! Đã có khi nào bạn phải sống trong một hoàn cảnh khổ đau cùng cực, đã bao giờ bạn thấy mình tuyệt vọng, thấy cuộc đời đen bạc hay chưa? Còn tôi tất cả những cảm giác ấy tôi đều đã trải qua. Lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi, tủi hờn để thầm thương cho cái thân phận hẩm hiu của mình.

Tôi đã từng ca những bản nhạc buồn đau, đã từng chìm trong nước mắt triền miên ngày này qua tháng khác. Tôi giận cuộc đời, tôi giận ba, giận má và rồi giận tôi. Tôi giận cái cuộc đời này tại sao đã sinh ra tôi mà còn bắt tôi chịu quá nhiều đau khổ. Tôi chẳng có lấy một năm tháng tuổi thơ. Thế nhưng với cái suy nghĩ non nớt của một đứa bé tôi đã phải thầm tự nhắc nhở mình phải vượt lên số phận. Người ta vẫn bảo nhân định không bằng trời định nhưng còn tôi, bao giờ tôi tự nuôi mình bằng những suy nghĩ tích cực số phận của mỗi con người hay là phụ thuộc vào cách sống của người khác?. Từ giây phút đó tôi không cho phép tôi khóc, lúc nào cũng phải mỉm cười cho dù cái cuộc đời có đổ lên đầu tôi bao nhiêu khổ đau đi nữa tôi cũng không bao giờ gục ngã.

Ông trời không phụ công những người có tâm. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng chưa bao giờ tôi phải nếm mùi thất bại, bất cứ ở một vị trí nào cũng phải trở thành một người quan trọng. Tôi đã vươn lên và đã thành công. Từ một cô bé khổ đau cùng cực tôi trở thành một người hạnh phúc bằng chính khả năng của mình. Bằng sự quyết tâm tôi đã làm được những gì tôi muốn. Mỗi lúc nhìn lại tôi thầm cám ơn cái quãng đời tuổi thơ đã cho tôi một tinh thần, một ý chí quyết tâm để vươn lên bạn ạ. Khi mà gần như tôi đạt được những cái mà tôi mong muốn thì nhân duyên đầy đủ tôi đã trở thành một sư cô. Bỏ lại tất cả những gì tôi cố gắng để đạt được mà ra đi với hai bàn tay trắng. Tôi không hối tiếc, cũng không phải trốn chạy. Mà tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã tìm được một con đường thực sự. Bước chân vào cuộc sống một người tu sĩ, tôi cũng gặp không ít khó khăn.

Nhưng nó đã cho tôi biết trân quý cuộc đời, hơn ai hết tôi hiểu ra hạnh phúc và khổ đau đều phụ thuộc vào nhận thức của mình. Nếu biết nhìn theo hướng tích cực, tự khắc niềm đau sẽ trở thành hạnh phúc. Ngày xưa nếu được sống trong một môi trường thuận lợi ngay từ nhỏ liệu tôi có thể rèn luyện cho mình trở thành con người như bây giờ được không? Tôi nghĩ, mỗi con người sinh ra vốn dĩ đã gắn liền với số phận dành riêng cho mình, có ai được chọn sướng hay khổ đâu. Thế nhưng ta có thể thay đổi cuộc đời bằng chính hiện tại, làm tốt hiện tại để xây dựng một tương lai tốt đẹp và để lại một quá khứ tươi xinh. Thầy đã dạy, hiện tại làm nên tương lai và tạo ra quá khứ. Mỗi lần nhìn vào quá khứ tôi chọn những gì đẹp để nuôi dưỡng tôi và những người xung quanh. Có người nói tôi là một con người may mắn khi nghe tôi kể về những kỷ niệm đẹp trong tôi thời thơ ấu. Tôi vui và hạnh phúc khi mọi người được nuôi dưỡng. Tôi không nói dối cũng không nói sai sự thật, chẳng qua tôi đã chọn cho tôi những cái gì đẹp và lành nhất để nuôi dưỡng tôi mà thôi. Nó cũng như một bàn tay luôn luôn có hai mặt, mặt trái và mặt phải, mặt xấu và mặt đẹp. Nếu ta nhìn vào mặt phải ta sẽ thấy mặt phải và ngược lại ta sẽ thấy mặt trái. Những thứ xung quanh là thức ăn nuôi tôi mỗi ngày, bằng tình thương và niềm biết ơn vậy là đủ. Để tôi trở thành một con người hạnh phúc. Những ước mơ và lý tưởng cao đẹp đã giúp tôi trở thành một con người có ích. Bạn và tôi đều là những người trẻ, có thể chúng ta đang đứng ở những vị trí khác nhau nhưng chúng ta có chung một lý tưởng xây dựng một xã hội tươi đẹp, lành mạnh và có tình thương, có sự hiểu biết và cảm thông. Con đường này tuy đẹp nhưng có nhiều chông gai lắm, nó cần chúng ta phải có quyết tâm cho vững vàng. Ngay từ ngày hôm nay, chúng ta hãy nắm tay nhau, cùng đi với nhau, cùng thở và cười làm hành trang trên con đường phía trước nghe bạn!

https://159.223.73.115/