VU LAN – CHÂN TRĂNG BÍCH THỦY

Thương kính gửi ba mẹ của con!

Vu lan vừa rồi là vu lan đầu tiên con được cài hoa hồng lên áo. Con cảm thấy vui lắm. Con cứ cười mãi, nhưng con hơi ngại, vì có một vài người trong đại chúng đang khóc, con nghĩ là con không nên cười nhiều như thế nữa. Con ngồi và suy nghĩ mình nên làm gì lúc này cho phù hợp, và rồi con nhìn xuống bàn tay của con. Con thở và đọc thầm bài kệ“nhìn bàn  tay” mà con đã được học:

Bàn tay là của ai

Chưa từng một lần chết

Ai ngày qua đã sinh

Ai ngày mai sẽ diệt.

Bàn tay của con, thân thể của con là do ba mẹ và tổ tiên trao truyền mà có. Con quý nó thật nhiều. Nó không quá đẹp nhưng cũng không quá xấu, nó hoàn hảo đối với con. Mẹ và các anh kể rằng: lúc con mới sinh ra, bàn tay con bé xíu, bé hơn những đứa trẻ sơ sinh khác. Mẹ rất lo, ba và các anh chị cũng rất lo. Các anh chị của con thường hay xem tay con, để xem nó có lớn lên tí nào không? Và đương nhiên, khi con lớn lên thì đôi bàn tay của con cũng lớn lên theo. Mặc dù so với người khác nó không đẹp lắm, và cũng không lớn lắm, nhưng đối với con nó rất xinh.

Mẹ lo lắng vì mẹ sinh ra con lúc mẹ đã quá lớn tuổi, mẹ nghĩ rằng không biết mẹ có sống được đến lúc con lớn lên hay không? Hạnh phúc biết bao khi bây giờ con đã lớn rồi và mẹ vẫn còn có đó cho con, con thấy con may mắn vô cùng.

Về già, ba mẹ sống với nhau hòa hợp, và con lớn lên cũng thật dễ dàng. Con ít được ở cùng với các anh chị của con, vì mọi người đi lập gia đình, đi làm và đi học xa. Con được ở với ba mẹ nhiều hơn, nhờ đó mà con được nói chuyện với ba mẹ và hiểu ba mẹ nhiều hơn. Mỗi lúc các anh chị về, con được bế và cõng đi chơi khắp làng. Lúc con mười tám tuổi, các anh vẫn còn cõng con đi chơi vào các đêm trăng sáng. Nhớ lại những kỉ niệm đó, con cảm thấy rất hạnh phúc. Nó bù đắp được những ngày tháng con phải ở nhà một mình.

Bây giờ được sống cùng Tăng thân, con cảm thấy rất mãn nguyện, vì ngày nào con cũng được tu học và cũng được đi chơi. Con có nhiều bạn và ai cũng tốt. Con mặc áo màu nâu, đầu con đội nón lá, và con chẳng cần chọn lựa áo quần mỗi ngày để mặc. Mọi người ở đây sống hòa hợp và tương kính lẫn nhau. Con có các sư anh, sư chị, còn có rất nhiều các sư em trai và các sư em gái. Các anh chị con thương con như thế nào thì giờ con cũng thương các sư em của con như thế đó. Con rất biết ơn tình thương mà ba mẹ và gia đình đã dành cho con.

Ba thương con nhiều và ba lúc nào cũng có vẻ tự hào về con. Ba luôn khen con thông minh và nhanh nhẹn. Mỗi lúc ba bệnh nặng, con đều ở gần và nói chuyện để làm cho ba được vui. Khi mẹ bệnh, có lúc con cũng được ở bên cạnh mẹ. Dù có thể con chưa biết cách chăm sóc chu đáo nhưng con đã làm hết lòng mình. Con thực tập những gì mà Thầy đã dạy trong những cuốn sách con đọc để an ủi ba mẹ, an ủi các anh chị và cũng để an ủi được cho chính con. Vì thế nên khi con đi tu, con không thấy luyến tiếc quá nhiều về quá khứ. Con nghĩ rằng con đã làm được phần nào những gì con cần phải làm. Giờ đây con vẫn đang thực tập những gì Thầy đã dạy để giúp con được bình an, để có thể cống hiến được hạnh phúc cho mọi người xung quanh con. Con biết rằng được đi tu là một phước đức lớn mà ông bà tổ tiên đã để lại cho con, và là tình thương mà ba mẹ đã dành cho con.

Con nguyện sẽ thực tập để duy trì và phát triển những gì tốt đẹp mà ông bà tổ tiên đã trao truyền cho con. Con cũng nguyện tu tập để chuyển hóa những gì mà ông bà tổ tiên chưa chuyển hóa được và đang còn trông đợi nơi con. Vu Lan này, khi nhìn bàn tay, con có ý thức rõ hơn về điều đó. Điều gì ba mong ước, điều gì mẹ mong ước, điều gì các anh chị của con mong ước, mà chưa làm được, con nguyện sẽ làm bằng tất cả trái tim và lòng biết ơn sâu sắc nhất của con.

Con,

Chân Trăng Bích Thủy

https://159.223.73.115/