VỀ LÀNG

Đi tìm lời giải cho câu hỏi:”Làng Mai Thái Lan là gì?”)

Váy Đình Bản buông trùng cửa võng Chị thẩn thơ đi tìm… Đồng chiều… Cuống giạ… Chị bảo:- Đứa nào tìm được lá Lá Diêu Bông Từ nay ta gọi là chồng.   Hai ngày em tìm thấy lá Chị chau mày: – Đâu phải lá Diêu Bông Mùa đông sau em tìm thấy Lá Chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông Ngày cưới chị, em tìm thấy Lá Chị cười se chỉ ấm trôn kim Chị ba con em tìm thấy Lá Xòe tay phủ mặt chị không nhìn.   Từ dạo ấy em cầm chiếc Lá Đi đầu non cuối bể Gió thu vi vút gọi Diêu Bông hỡi, ơi Diêu Bông.” (Lá Diêu Bông – Hoàng Cầm) Để có thể cưới được cô gái, chàng trai phải tìm cho được chiếc lá có tên là Diêu Bông. Nhưng rồi sau biết bao nhiêu cuộc tìm kiếm, cuối cùng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ người kia. Và để rồi cả cuộc đời, anh chàng cứ nhọc công đi hoài tìm lá Diêu Bông, nhưng đâu có ngờ rằng chính mình lại đang cầm nó trong tay mà không hay!. “Từ thuở ấy em cầm chiếc Lá Đi đầu non cuối bể Gió thu vi vút gọi Diêu Bông hỡi, ơi Diêu Bông.” Con người thường có xu hướng muốn nắm bắt thực tại bằng những ý niệm của bản thân và gán cho nó một cái tên, để rồi cho rằng đó đã là bản chất đích thực của đối tượng. Anh chàng vì cho rằng lá Diêu Bông là một thứ có mặt ở bên ngoài mình cho nên đã cất công tìm kiếm, cả cuộc đời, nhưng vô vọng. Nhà thơ Hoàng Cầm tâm sự: “lá Diêu Bông thực ra chỉ là một symbol (biểu tượng), thế thôi. Symbol của những mối tình cao đẹp, của những lý tưởng trong sáng, của những cái gì là Thực, là Lành, là Đẹp, vốn có sẵn trong mỗi con người. Nhưng rồi cuộc sống vì lắm khi tàn nhẫn, vì xâu xé vật lộn, vì si mê tham lam nên lắm khi cái lá ấy ở ngay trong mình mà mình không hay, và đến khi nhận ra thì cuộc đời đã tàn!” Anh chàng giá như buông bỏ được ý niệm của mình về chiếc lá và chấm dứt những sự rong ruổi tìm kiếm bên ngoài thì may ra mới có cơ hội nhận ra được chiếc lá đang nằm ngay trong chính hai tay của mình, mới khám phá ra được thực chất của lá Diêu Bông . Làng Mai Thái Lan cũng vậy, khi nghe đến danh từ này, trong đầu chúng ta có thể liên tưởng rất nhiều hình ảnh, nhiều khái niệm về nơi đây. Trong con đó là hình ảnh của một ngôi nhà tâm linh ấm áp, nơi đó có tiếng cười, có biết bao là niềm hạnh phúc, có những người huynh đệ cùng chí hướng tu tập, là nơi mà hằng ngày mìnhđược sống, học hỏi và thực tập các pháp môn thực tế mang lại sự chuyển hóa. Đối với những người bạn thiền sinh, đến từ Băng-kok, từ quê hương Việt Nam, hay từ phương Tây xa xôi, Làng Mai Thái Lan có thể được xem như là một chốn thiên đường, nơi đó thật bình yên, tràn ngập tiêng cười và những cái nhìn thân thiện, nơi đó cho họ thấy rằng hạnh phúc là một cái gì có thật, nơi đó cũng vắng mặt đi những sự tranh đua, xâu xé của cuộc đời. Trong con mắt của những nhà học giả muốn tìm hiểu và nghiên cứu về Đạo Bụt, Làng Mai Thái Lan là một trung tâm thiền tập chánh niệm dựa trên căn bản kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm Quán Niệm Hơi Thở, kết hợp với giáo lý sống hạnh phúc trong giờ phút hiện tại – Hiện Pháp Lac Trú- được phát triển theo đường lối Đạo Bụt Nhập Thế của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Một khía cạnh khác, với cái nhìn của những nhà chính trị, Làng Mai Thái Lan là một tổ chức Phật giáo tu học theo pháp môn Làng Mai, với gần 200 xuất sĩ đang cư trú phần lớn là người quốc tịch Việt Nam và đã được sự bảo lãnh của trường đại học Phật giáo Mahachulalongkong (MCU). Dạo qua một vòng, chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái nhìn khác nhau về thực tại gọi là Làng Mai Thái Lan. Trong quá trình học, khi được dạy rằng Làng Mai Thái Lan là một biểu hiện từ tâm muốn xây dựng Tăng Thân, muốn đem đạo Bụt áp dụng vào đời sống hằng ngày của Sư Ông từ mấy mươi năm trước. Sau khi tiếp nhận, con cũng có thể có trong đầu mình một cái nhìn mới về Làng Mai Thái Lan, có thể là một khái niệm mới. Và sẽ có muôn ngàn cái nhìn khác nhau như thế nữa , vậy thì đâu trong số đó là câu trả lời cho câu hỏi Làng Mai Thái Lan là gì?. Gom tất cả những cái nhìn đó lại và ta có được câu trả lời hoàn chỉnh? Trở lại với bài thơ của thi sĩ Hoàng Cầm, anh chàng kia chỉ tìm được chiếc lá Diêu Bông khi nào buông xuống được những ý niệm của mình về chiếc lá, chấm dứt những sự tìm kiếm bên ngoài và trở về khám phá chiếc lá ở trong chính tự thân mình. Cũng vậy, chúng ta hãy thử buông xuống những ý niệm mà mình đang có về Làng Mai Thái Lan, trở về sống và tiếp xúc thật sự với Làng Mai Thái Lan đang có trong mình. Ở Làng Mai Thái Lan có rất nhiều xoài, xoài ở đây có hương vị rất đặt biệt vì được trồng theo phương thức organic hoàn toàn. Nếu có ai hỏi con rằng xoài Làng Mai như thế nào thì con có thể mô tả rất nhiều về nó: màu sắc như thế này, hình dáng như vậy, hương vị như thế kia, không giống với ổi hay với mận,… Nhưng tiếp nhận chừng đó thôi thì liệu họ đã có thể tự tin để tuyên bố rằng: “tôi đã biết rõ về xoài ở Làng Mai” hay chưa? Chắc chắn là chưa. Nếu có trả lời, cách tốt nhất mà con có thể làm đó là mời họ đến đây, phải cho họ tiếp xúc thực tế, phải cho họ dự thiền xoài với mình. Bắt họ cầm trái xoài trong tay một cách đầy ý thức, từ từ, cẩn trọng quan sát, nếm và thưởng thức một cách sâu sắc hương vị của nó. Khi đó họ sẽ thốt lên rằng: “À, té ra xoài Làng Mai là như rứa đó”. Cái “như rứa đó” kia chắc chắn không thể nào diễn tả được bằng ngôn từ hay bằng những ý niệm của tâm. Làng Mai Thái Lan cũng tương tự, đó là một thưc tại linh động, một dòng chảy liên tục và tất nhiên ta không thể nào nắm bắt bắt được dòng chảy đó bằng những ý niệm. Đồng ý rằng, những khái niệm giúp ta có cái nhìn về đối tượng một cách rõ ràng hơn, nhưng nó không thể nào giúp ta thấy được bản chất của thực tại. Nắm chặt quá nhiều vào ngôn từ và khái niệm, chúng ta sẽ không có cơ hội để mở cửa thực tại, giống như anh chàng kia, suốt đời cứ nhọc công đi tìm hoài chiếc lá có tên Diêu Bông. Làng Mai Thái Lan hay là lá Diêu Bông thì cũng giống như là Bát Nhã, đều là những công án thiền, hay nói một cách bình dị hơn là một trái xoài hoặc một tách trà, để cho bản thân con hay cho những ai thực sự muốn khám phá phải trở về mà tiếp xúc, mà sống với, mà thưởng thức một cách sâu sắc bằng chính cuộc sống của mình. Và để rồi đi đâu, mình cũng vẫn thấy rằng mình đang mang theo nó trong tự thân, bởi vì nó đã trở thành một phần của thực tại mình, mà mình đã kinh nghiệm được bằng chính cuộc sống của bản thân. Cho nên nếu ai có hỏi rằng Làng Mai Thái Lan là gì?, con có thể sẽ không nói nhiều nữa, con sẽ mời họ đến với nơi đây, để cho họ “ăn xoài Làng Mai”, để họ ngồi thiền, đi thiền hành, ăn cơm im lặng, nghe chuông, dự pháp đàm, chấp tác, chùi nhà vệ sinh,… Để cho họ trở thành một phần của cuộc sống nơi đây, cho đến khi nào họ thốt lên rằng: ”À, té ra Làng Mai là như rứa đó”. Cái “như rứa đó” kia chắc chắn sẽ không thể nào diễn tả được bằng ngôn từ hay bằng những ý niệm của tâm. Còn về phần lời giải cho câu hỏi, cách tốt nhất là con xin mời mọi người hãy tự tìm lấy cho riêng mình. Chào mừng bạn đến với Làng Mai Thái Lan!.

Tâm Nhuận Minh.

https://159.223.73.115/