TỰ SỰ EM TÔI

Pakchong, Ngày 11 Tháng 2 Năm 2013

Ngày hôm nay con được tặng cho một cơ hội được viết bài cho Vườn Ươm, con đã thấy trong con có cảm xúc đi lên, vừa hạnh phúc và cũng vừa lo lắng, nhưng đây cũng là một cơ hội cho con được tu nên con vui vẻ viết bài, dù thật sự con chưa có chủ đề để viết.

Lúc con ngồi yên để viết bài, điều này gợi nhớ cho con hình ảnh cách đây hơn ba năm. Đó là một ngày nóng và nắng tại Sài Gòn, con và mẹ đưa người em trai nhỏ chín tuổi đến bệnh viện. Em đã mang căn bệnh này ngay từ lúc chào đời – Não Úng Thủy – một lượng nước nhỏ đang tạo áp lực lên một bên não bé nhỏ khiến cho em không phát triển được bình thường như những đứa trẻ khác. Lúc em còn nhỏ, em vô tư hồn nhiên, em hạnh phúc với cuộc sống của em có, nhưng khi em lớn hơn một tí, bắt đầu đi học, em bắt đầu tiếp xúc với hai màu trắng và đen của cuộc sống. Ngày đầu em chuẩn bị đến trường trong hạnh phúc, con nhìn thấy được trong ánh mắt của em thơ một sự mong đợi, một sự hạnh phúc, vậy mà chỉ sau đó vài ngày em đã đánh mất đi những điều ấy, những lời tựa như dao cứa vào tim con, vậy mà sao trên gương mặt em vẫn có nụ cười, vì em vẫn là trẻ con hay vì em quá mạnh mẽ?

Tuần ấy, con đang chuẩn bị cho đợt phỏng vấn của con thì mẹ điện thoại cho con báo rằng, mẹ và em sẽ vào đây để khám cho em tai bệnh viện Nhi Đồng I. Sau 9 tiếng đồng hồ ở bệnh viện, chúng con lại lên xe đi làm cái chân giả cho em. Khi đến trước cửa, em đã không chịu vào, em sợ hãi, em khóc, con đã cố gắng ôm lấy em, vỗ về em và em đã nói với con rằng: “Chị ơi! Tại sao lại bị như vầy? Em đâu có dám làm gì ác đâu mà sao lại là em chứ!”. Em nói trong hai hàng nước mắt, hình ảnh ấy làm con đau nhói, con không kìm được nước mắt, vào giây phút ấy con chỉ biết niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Con đã có suy nghĩ nếu con có thể thay em mang căn bệnh ấy thì con xin được làm điều này. Em còn quá bé nhỏ, cuộc đời em còn dài lắm, con sợ rằng em sẽ lớn lên trong sự mặc cảm, sự ghét hận cuộc đời này, con sợ lắm, lo lắm.

 

Chỉ còn vài ngày nữa thôi con sẽ rời quê mẹ sang đất khách quê người, con đã cố gắng có mặt trọn vẹn cho gia đình, cho những người con thương. Ngày con đi, em nhét vào tay con một lá thư nho nhỏ với vài dòng như sau:

Chị Vy thương! Em biết em là đứa vô dụng, không có ích lợi gì cho gia đình. Chị ơi! Chị có biết ước mơ của em là gì không? Ước mơ của em là trở thành một họa sĩ, em sẽ vẽ những bức tranh Phật để mang lại bình an cho chị!”.

Đọc bức thư của em, con vui lắm, có lẽ em là một nhân duyên giúp cho con có được ngày hôm nay. Sau vài năm nơi đất khách quê người, với cuộc sống bận rộn, dường như con quên mất bản thân mình. Con tìm được đến Bích Nham, nơi con được gặp gỡ với pháp môn Làng Mai. Một pháp môn mầu nhiệm, một sự thực tập tuyệt vời mà lâu nay con không biết đến. Một niềm hạnh phúc lớn lao con đã may mắn có được. Con đã có cơ hội được là chính con, được thực sự sống, sự thực tập giúp con tiếp xúc được những hạnh phúc luôn có mặt quanh con. Hôm nay đây, khi được bước những bước chân nhẹ nhàng đầy bình an trên đất mẹ, cùng với Tăng thân, mỗi bước con luôn nhắc nhở mình, con còn rất may mắn khi có đôi chân khỏe mạnh, con đang bước cho chính con, cho em con và cho những ai không có đủ may mắn để được bước như con. Con rất thích dùng một câu khi con được bước đi mỗi ngày: “Mỗi bước chân, niềm biết ơn dâng đầy!”. Con luôn nhắc nhở mình phải luôn mang lòng biết ơn với tất cả mọi điều kiện cho con được ở đây ngày hôm nay.

 Con xin được cảm ơn Bụt, Tổ, cảm ơn Thầy, cảm ơn Sư Bá, cảm ơn Quý Thầy, Quý Sư Cô đã mang đến cho đời một Pháp Bụt mầu nhiệm, đã giúp cho nhiều người tìm được ánh sáng. Năm mới cũng vừa sang, con xin được chúc đạo Bụt ngày càng thêm vững mạnh và tiến xa hơn nữa trên con đường tươi đẹp. Con xin chúc Sư Ông, Sư Bá, Quý Thầy, Quý Sư Cô luôn khỏe mạnh và mãi là chỗ dựa cho đàn em nhỏ nương tựa. Con xin thành kính tri ân.

https://159.223.73.115/