THƯ GỬI THẦY

Pakchong, Thái Lan 04/08/2013 Thầy thương kính! Sáng nay, vừa được nghe bài pháp thoại Thầy đã giảng ngày 26/07/2013, con thật sự rất cảm động vì cảm được lòng từ bi rộng lớn của Thầy qua từng lời chia sẻ. Những lời chia sẻ của Thầy thật bình dị, thật gần gũi với những gì xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của bất cứ ai. Thầy không phô bày sự khó hiểu, thần kỳ, nhưng bằng sự bình thường Thầy đã cho chúng con niềm tin khác về sự mầu nhiệm của sự sống. Thầy không có hào quang như trong phim, nhưng bừng sáng trong tâm con. Khi nghe những lời Thầy dạy, con yêu quý Thầy và anh chị em nhiều hơn và trong tim con được tưới mát bởi những giọt nước cam lộ. Mỗi lần thực tập có chút thành công hay hỷ lạc, con thường có nhu yếu viết thư chia sẻ với Thầy lắm. Không phải vì khoe khoang đâu Thầy ạ (hoặc có lẽ có một chút), mà vì con thương kính Thầy quá, lại ở xa nên tâm con muốn dâng lên Thầy những hạnh phúc, thành công trong sự thực tập hằng ngày như phẩm vật nhỏ để bày tỏ lòng con. Con mong muốn Thầy được vui khi Thầy thấy có người tiếp nối con đường Thầy đang đi, dù là con chỉ mới đi được từng bước chập chững. Khoảng ba tuần trước, trong buổi ngồi thiền, khi thân tâm đã được an tịnh, con quán chiếu về con đường tu tập của mình liên hệ đến những người xung quanh. Con đã thấy đằng trước con có những vị lớn như Sư Ông, Sư Bá, cậu con, và sư cô Quy Nghiêm (y chỉ sư của con). Các vị đã đến từng ấy tuổi rồi mà vẫn tu vui, niềm tin kiên định và có thật nhiều hoa trái của tuệ giác. Cho nên con không cần phải lo ngại về con đường trước mặt nữa. Vì những bậc thầy đi trước này đã là những tấm gương sáng, chứng minh cho con thấy đường con đang đi là đúng rồi. Bên phải con có mẹ – bậc thiện tri thức lớn của con. Mẹ con muốn xuất gia có lẽ đã nhiều kiếp trước, chứ không phải chỉ riêng kiếp này, mà đến tận bây giờ đã gần sáu mươi tuổi vẫn chưa đủ nhân duyên để lên đường. Bên trái con còn có ba và các em trai, em gái – những người mà con phải dùng chính sự tu tập của mình để truyền cảm hứng, để ba và các em có thể tiếp bước vào con đường Đạo. Vì chỉ có sự tu tập mới là chất kháng thể để ba và các em bảo hộ trước nhiều cám dỗ trong xã hội ngày nay. Sau lưng con còn có những người, những loài nương tựa mình. Con thấy dù mình yếu đến mấy cũng có người yếu hơn, mình mạnh mấy cũng có người mạnh hơn. Cuộc sống tương hỗ, tương quan lẫn nhau… Rồi con nghĩ đến các anh chị em họ hàng, những gia đình hồi nhỏ con thường thích đến chơi, và cũng rất muốn đến nữa sau khi về. Mà bây giờ, ai cũng những khó khăn trong lòng, rồi sinh ra đay nghiến nhau và tạo ra địa ngục trong mỗi gia đình. Những đứa con mà họ sinh ra đang hít thở và lớn lên trong sự bế tắc của người lớn. Lần hồi, tụi nhỏ không còn biết gì về hạnh phúc chân thật. Con thấy những trường hợp ấy, pháp môn tu tập của Làng đều có thể giúp được. Nhưng con đã thấy được con phải là chiếc cầu đủ chắc, thì mới có thể giúp họ bước lên mà đến với Làng. Mỗi người, mỗi nhà đều có một vấn đề riêng, đều đáng thương hết cả Thầy ạ. Rồi con nghĩ đến các bạn đã lướt qua cuộc đời con từ mẫu giáo cho đến khi đi học kế toán. Vừa rồi về gặp lại, con thương các bạn lắm. Họ tiêu thụ độc tố rất nhiều bằng con đường tứ thực. Thậm chí con cảm nhận là họ không còn biết đâu đó trên thế gian này còn tồn tại con đường an lành như con đang may mắn đi theo. Còn các thầy cô giáo, những vấn đề trong học đường ngày nay đang ngày ngày gặm nhấm tâm cống hiến của họ. Và họ cũng có những vấn đề nan giải nữa. Các thầy cô giáo cũng đang cần có một chiếc cầu chắc chắn để dẫn họ đến con đường an lạc thực sự. Rộng ra nữa là đến các cô, các chú xóm giềng gia đình con. Sao nhìn đâu con cũng thấy họ có cái khổ cả. Và Việt Nam anh hùng, Việt Nam quật cường, với những tế bào trẻ đang lần mò đâu là con đường đúng để theo. Nhờ Thầy, con biết yêu nước hơn rất nhiều. Đến nổi nghe một tiếc mục về tinh thần quật cường của dân tộc thôi là con tự hào cảm động chảy nước mắt, và quyết tâm giữ gìn sự cao đẹp ấy mãi mãi. Và điều này lại làm con càng kiên dũng hơn để tiếp bước Thầy. Rộng hơn nữa, con nghĩ đến thế giới. Con tự thấy mình thật nhỏ bé với thế giới. Nhưng con có niềm tin sâu sắc rằng, cái lớn cũng được ảnh hưởng bởi cái nhỏ, nên con sẽ làm những gì có thể trong khả năng để trở thành một hiện hữu có ích trên thế giới. Đây cũng là quan niệm sống của con trong Tăng thân. Tu hết lòng, học hết lòng, chơi hết lòng, làm việc hết lòng, kết quả ra sao thì cũng không sao. Cái mô hình đó hiện ra trong buổi ngồi thiền đã cho con cái thấy rõ ràng là mọi sự chuyển động trong công phu tu tập của con có liên hệ đến tất cả sự sống trong mười phương. Cái liên hệ ấy không chỉ có trong khi ngồi thiền, mà trong tất cả sự tu học – lúc con đi, đứng, nói, cười… vì con đã rõ con là tất cả. Con thấy mình có trách nhiệm hơn với những gì mình cho ra và cho vào. Và con cũng thấy các huynh đệ của mình như vậy. Cái thấy này cho con hết lòng hơn, thêm sự chú tâm vào sự tu, học, chơi và làm việc. Thầy ơi! Con thương Thầy lắm! Tu thêm được chút nào con càng biết ơn Thầy chút ấy. Thương Thầy là con thương tâm Đại Bi, Đại Nguyện ở Thầy. Con sẽ tu thêm, quán chiếu thêm để thương sâu sắc hơn nữa. Con tin là con sẽ làm được Thầy ạ. Cuối thư con kính chúc Thầy trò mình luôn thấy nhau, và mãi đi cùng nhau trên con đường thênh thang của Bụt, chư Tổ đã đi. *
https://159.223.73.115/