THƯ GỬI THẦY

Nhật ký, ngày 25 tháng 7 năm 2013 Thầy thương kính! Sáng nay không như các buổi sáng khác, con thức dậy sau khi chuông thức chúng vừa kết thúc. Con nằm trở qua trở lại cho tỉnh táo trên chiếc giường nhỏ của mình, thì nghe có tiếng thì thầm gọi tên con: “Hiên Ngọc ơi, Hiên Ngọc, dậy!”. Vậy là con ngồi dậy, nhưng lúc đó trong đầu con nghĩ sư cô gọi con như gọi tâm con trở về và con mỉm cười trong niềm vui với tiếng gọi ấy. Vậy là một ngày mới bắt đầu. Con cảm thấy mình thật may mắn vì mình vẫn còn sống và con muốn thực tập cho trọn vẹn ngày hôm nay. Con sẽ tập buông bỏ, chuyển hóa những hạt giống chưa tốt còn trong con và đón nhận những gì tốt đẹp ở bên ngoài. Thầy ơi! Sáng hôm nay đẹp lắm Thầy à! Mặt trời chưa mọc vì bị mây mù che khuất sau ngọn núi. Sáng nay con được đi thiền hành chung với đại chúng lên cốc Nhìn Xa của Thầy. Cốc chưa xây xong, nhưng con vẫn được  lên đó để ngồi thiền. Từ cốc nhìn ra, trước mắt mình là một khung cảnh thật diệu kì, bên kia là ngọn núi Khảo Yài hùng vĩ. Từng đám mây tan dần trên đỉnh núi và những tia nắng đầu ngày như đang len lỏi vào thung lũng. Có những ngôi nhà xinh xinh đang chìm trong sương sớm. Con cảm thấy nguồn ánh sáng nhiệm mầu đang soi chiếu và làm tan đi làn sương mờ. Mây tan đi làm cho ngọi núi Khảo Yài càng hiện rõ thêm sự uy nghiêm và hùng vĩ của nó. Núi vẫn đứng đó, xanh tươi và vững chãi dù mưa gió hay bị mây che… Núi mãi là núi không hề lung lay. Con cũng muốn được như núi, dù khó khăn hay khổ đau, con vẫn một lòng với Bụt tổ, với Thầy và với Tăng thân. Con thấy con mang ơn Thầy nhiều lắm vì Thầy đã cho con ngọn đèn sáng để soi chiếu vào những mê lầm và hờn tủi trong con. Con đã thấy được đường đi nhờ ánh sáng của Thầy. Con biết con còn nhiều vụng về và yếu kém, nên con nguyện sẽ cố gắng thực tập tốt hơn nữa để chuyển hóa và làm cho con được hoàn thiện hơn. Con kính tri ân đến Thầy. Buổi sáng hôm nay đẹp lắm Thầy ạ! Con đang được ngồi yên trên cốc Nhìn Xa, nghe tiếng chim hót, tiếng gió thổi rì rào qua những hàng cây và những làn gió nhẹ lướt cho con một cảm giác dễ chịu và mát lạnh. Con rất thích cảm giác được gió “thơm” nhẹ lên mặt vì nó rất êm dịu! Con thở thật sâu để ôm tất cả bầu không khí trong lành vào trong người để cho mình được tươi mát và cũng nhẹ nhàng như gió vậy! Con sẽ ngồi cho Thầy, con sẽ thưởng thức không khí dễ chịu nơi đây cho Thầy, con sẽ nói với “cô tiên gió” mang sự tươi mát, thoải mái này đến cho Thầy. Thầy ơi! Con thương Thầy nhiều lắm! Con hứa sẽ thực tập ý thức hơn về những gì đang có mặt trong con để nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa. Thầy biết gì không, dạo này con thấy mình có nhiều niềm vui hơn, con không còn như hồi mới xuất gia nữa. Mỗi lần con buồn hay có sư cô nào đó vô tình làm con buồn thì con thấy cô đơn lắm. Khi đó, phòng con gần một gốc cây to có tên là Lựu đạn. Con thường ra ngồi dưới gốc cây mà khóc và thổ lộ với cây là sư cô đó như thế này, sư cô đó như thế kia, con rất sợ gặp sư cô ấy. Khi con nói xong rồi thì con cũng hết khóc luôn. Con nói với cây rằng: “Chị cũng muốn được như cây, vững chãi không lung lay khi gió thổi, dù có thổi mạnh đi chăng nữa, cành cây lung lay, nhưng cây vẫn vững vàng”. Con thấy mình thương cây Lựu đạn lắm vì cây là người bạn luôn có mặt những lúc con buồn. Khi chia sẻ cho cây nghe, nỗi buồn trong con cũng dần lắng xuống. Con đứng dậy và đi dạo quanh gốc cây để tìm trái Lựu đạn để ăn. Trái “Lựu đạn” ngon lắm Thầy ạ! Nó chín rồi thì rụng xuống, vì không ai hái được hết. Đối với con như vậy cũng đủ để vui rồi. Bây giờ, con không còn ở gần cây Lựu đạn nữa, vì con đã chuyển lên đất mới rồi, con thấy nhớ nó lắm! Ở trên đất mới, không có cây nào to như cây Lựu đạn hết, chỉ có mấy cây me to ở xóm quý Thầy thôi à! Thầy ơi, tuy bây giờ con không có gốc cây Lựu đạn, nhưng con biết chung quanh mình luôn có các sư cô, sư chị, sư em. Khi con vui hay con buồn đều có sư cô, sư chị lắng nghe con, cười với con nữa. Bây giờ con thấy con trân quý mọi người chung quanh mình nhiều hơn. Ở nơi đây, con cảm nhận được tình thương, con không còn thấy cô đơn và lẻ loi khi xa gia đình, xa Thầy, vì bên con luôn có quý sư cô và sư chị luôn nâng đỡ và dìu dắt con. Giờ đây con mới hiểu thế nào là tình huynh đệ. Con kính tri ân Thầy đã chỉ cho con biết, ý thức được tình thương và những hạnh phúc mà con đang có. Thời gian này, trời ở đây đang vào mùa mưa, không khí mát mẻ lắm Thầy à, không nóng như hồi Thầy về nữa, cây cỏ cũng bắt đầu xanh tốt lên… Sự sống đang bắt đầu cựa mình bừng sống dậy! Thầy kính thương! Con xin được dừng thư ở đây ạ. Cuối thư, con kính cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Thầy luôn bình an, sức khỏe, để mãi là bóng cây đại thụ vững chãi cho đàn con thơ ngây chúng con được nương tựa. *
https://159.223.73.115/