Thư gửi Bố Mẹ

Xóm Trăng Tỏ 16 – 08 – 2015 Ba mẹ kính thương! Mùa Vu Lan lại đến. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến ba mẹ cảm xúc trong con lại trào dâng một nỗi niềm khó tả. Ba mẹ ơi! Giờ này ba mẹ có khỏe không? Mấy hôm trước con có gọi về mà không liên lạc được. Con muốn mỗi tháng được trò chuyện với ba mẹ một lần mà sao khó quá! Nhưng con biết ba mẹ vẫn khỏe đúng không ạ? Con ở đây vui và hạnh phúc lắm ba mẹ à. Được quý sư cô yêu thương dạy bảo, con cũng được lớn lên rất nhiều. Quý sư cô luôn dạy con cách đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm – đi làm sao cho đẹp, ngồi làm sao cho đẹp. Và quý sư cô còn dạy con cách nói năng hành xử sao cho xứng đáng một người tu. Nên không phải đi tu là cái gì đó không tốt hoặc là có vấn đề gì đó mới đi tu. Con nhớ lần con xin mẹ cho con đi tu, mẹ bảo: “Đang yên đang lành tự nhiên đòi đi tu, ở nhà mà xây dựng gia đình”. Lúc đó con có nhiều lý do giải thích cho mẹ hiểu, nhưng mẹ vẫn vậy. Con biết ba mẹ nào cũng muốn con mình lớn lên đều có một gia đình hạnh phúc như bao người khác, nhưng có mấy ai mà hạnh phúc thực sự đâu ba mẹ. Con thấy ba mẹ sống với nhau ít khi cãi vã, đánh nhau nên con rất vui vì điều này. Bên cạnh đó, con thấy thời đại bây giờ khác xưa nhiều lắm. Con đã chứng kiến một hoàn cảnh khó khăn, nhiều khổ đau trong đời sống gia đình của bạn con nên con rất sợ phải lâm vào hoàn cảnh đó ba mẹ à. Và con quyết định đi tìm cho mình một con đường tự do. Giờ đây con đã là một sư cô khoác lên mình một màu nâu của đất mẹ. Là một người tu con thấy mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Con không còn phải lo lắng, suy nghĩ những chuyện ở ngoài như trước kia. Ba mẹ ơi! Từ lúc đi tu con đã biết quý trọng cuộc sống và thương gia đình mình hơn. Đặc biệt con được Sư Ông dạy cho cách trở về với hơi thở để chăm sóc chính mình, những cảm xúc lo lắng, buồn giận và vọng tưởng. Con đã bắt đầu thấy sự nhiệm mầu và quan trọng của hơi thở là như thế nào? Ba ơi! Ba có biết không? Con nhớ có lần ba đang ngủ say, nhìn xa xa con tưởng chừng như ba không còn thở nữa, con liền đưa tay lên mũi sờ xem ba còn thở không? May quá, ba vẫn còn thở. Hồi nhỏ con hay sợ bóng đêm, lúc đó con hay đòi ngủ bên cạnh ba. Có những đêm con không ngủ được vì trong đầu con cứ nghĩ lung tung, lúc đó con chỉ mong ba ho hoặc trở người để con khỏi sợ. Mỗi đêm ba vẫn thường ho, vì ba bị bệnh hen suyễn nên lúc nào mệt là ba thở khó và hơi thở thật nặng nề nữa. Ba à, bây giờ con nhận ra rằng những lúc ba mệt thì hơi thở của con cũng không được sâu và đều, tâm con thấy bất an. Ba ơi, con và ba cùng cố gắng ba nhé. Con sẽ thở cho ba, con sẽ đi cho mẹ. Ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, chỉ cần ba mẹ khỏe mạnh là con hạnh phúc lắm. Ba mẹ à, ba mẹ đừng lo cho con, đừng sợ con ở đây cô đơn. Ở đây con có Tăng thân, có các sư anh, sư chị luôn ở bên giúp đỡ và động viên những lúc con gặp khó khăn. Con cảm thấy ấm áp và cảm nhận được tình thương của mọi người đã dành cho con. Lòng con luôn thành kính hướng về tri ân Sư Ông và Tăng thân đã tạo một môi trường tốt để con thực tập chuyển hóa những tập khí và nuôi lớn con đường hiểu và thương. Con sẽ cố gắng tu học để là sự tiếp nối đẹp của Bụt, Tổ. Sự thực tập của con còn rất nhiều yếu kém nhưng con sẽ vững bước trên con đường mà mình đã chọn. Ba mẹ vẫn luôn biểu hiện trong con. Cuối thư con kính chúc ba mẹ luôn được bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Hạnh phúc của ba mẹ là gia tài của con. Con xin dừng bút ở đây ba mẹ nhé! Thương ba mẹ nhiều! Con: Trăng Thiên Ý
https://159.223.73.115/