THƯ GỬI BA

Ngoài trời đang mưa lách tách, trong lòng con nhớ về những năm tháng ở nhà. Hồi ở nhà con là một đứa con hư hỏng, không lo học hành gì cả, toàn gây phiền phức cho người khác. Trong nhà chỉ còn một mình con đi học thôi và ba mạ cũng đặt kỳ vọng nhiều vào con. Mong cho con sau này lớn lên có công ăn việc làm, không giống như các anh khác không có công ăn việc làm ổn định. Nhưng con đã không làm được những điều mà ba mạ mong muốn, mà còn làm ngược lại những điều mà ba mạ không ngờ. Con đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm lớn làm ba mạ đau khổ, không chỉ một lần mà là nhiều lần đến nỗi ba phải đánh con. Những lúc con gây ra lỗi lầm ba thường đến bên con và khuyên con nhỏ nhẹ mà con không nghe, ba đành phải dùng hành động với con. Có những lần ba đánh con, con giận lắm và nghĩ rằng ba không phải là ba của con và con không muốn nhìn thấy mặt ba nữa. Thời gian cứ trôi đi một cách lãng phí và con cũng gây ra nhiều đau khổ cho ba mạ. Bỗng một hôm con nói với ba mạ là con đi tu, lúc đầu ba mạ chỉ cho rằng con nói giỡn nhưng một thời gian sau ba mạ cũng tin điều đó. Khi biết tin ba mạ phải lo cho con nhiều cái như hộ chiếu, giấy khám sức khỏe… Ngày con đi, ba mạ cũng vui nhưng con biết ba mạ cũng một phần nào đó buồn nhiều lắm! Vì từ nhỏ đến giờ con chưa lần nào rời khỏi nhà, đặc biệt là chưa bao giờ ba mạ phải xa con. Ngày đầu tiên vào chùa con nhớ nhà nhiều lắm… Có những đêm con thường không ngủ được mà chỉ biết nằm khóc mà thôi. Thế là thời gian trôi qua từng ngày…từng ngày, và rồi con cũng không còn tâm trạng buồn vì nhớ nhà nữa. Ngày ngày, con được quý Thầy ở đây dạy cho con cách đi, đứng, ngồi, làm việc…trong chánh niệm, quý thầy dạy con nhiều thứ mà con chưa bao giờ làm được khi còn ở nhà, vào chùa rồi con mới biết tự chăm sóc cho tự thân của con và biết trân quý những giây phút, những tháng ngày hạnh phúc mà con đang có hiện giờ. Nhờ những lời dạy bảo của quý thầy và nhờ vào sự thực tập của chính con, con mới có thể hiểu được những lúc con ở nhà bị ba đánh, chỉ vì tình thương của ba đặt trọn vào con khi con còn là một đứa bé, ba không muốn con đi lầm vào con đường xấu nên ba mới làm vậy. Đó cũng là công việc chăm sóc cho con cái mà các bậc cha mẹ nào cũng phải làm. Con cũng ý thức rằng thời gian không bao giờ đứng yên một chỗ mà nó chạy, nó chạy cho đến khi con trở thành một sa di. Và bây giờ điều đó đã thành sự thật, con đã là một sư chú. Ngày con sắp thọ giới sa di, con gọi điện về nhà để báo tin là con sắp xuất gia, ba mạ vui lắm và cũng không ngờ là con mình tu được như vậy. Con đã nói với ba mạ rằng: “Con được như ngày hôm nay là nhờ phước đức của ba mạ đó”. Ngày ngày được sống trong Tăng thân và cùng được thực tập với Tăng thân, con thấy con thật sự rất may mắn, con luôn ý thức rằng con tu đây không phải chỉ tu cho riêng con mà còn tu cho ba, mạ của con nữa. Nhờ sự ý thức đó nên con phải nỗ lực, tinh tấn hơn trong sự tu học để khỏi phải phụ lòng ba mạ, đặc biệt là Tăng thân. Được sống trong Tăng thân, con thấy con tiếp nhận được nhiều cái hay, cái đẹp và những cái mà ngoài đời không có được, ví dụ như thời gian rảnh là anh em ngồi uống trà với nhau, chia sẻ cho nhau sự thực tập của mình, còn ngoài đời thì họ không có bao nhiêu thời gian rảnh, thường thì thời gian họ dành hết cho công việc. Con thật là may mắn khi sống trong Tăng thân mà không phải lo lắng hay bận rộn gì cả, chỉ lo tu cho thật giỏi để phụng sự chúng sanh là đủ rồi, và đó cũng là điều mà Sư Ông và Tăng thân mong đợi. *
https://159.223.73.115/