TĂNG THÂN CỦA CON

(Tên bài viết do Ban Biên Tập đặt)

Con đang ngồi viết cho tăng thân trên đảo Lantau, Hongkong. Hôm nay trời nhiều mây, nhiều sương mù, rất ẩm ướt, làm con nhớ thời tiết ấm áp và nước dừa tươi của Pakchong, uống mát cả ruột. Thật may mắn mà con được tham dự Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ. Sư chị Thần Nghiêm được đề cử đi nhưng tại vì con cần ra khỏi Hong Kong sau ba tháng để làm visa lại, cho nên đại chúng nhờ con đi thay chị. Còn hạnh phúc nào bằng được trở lại Thái Lan và gặp lại các sư chị, sư anh, sư em ở đó!

Chiều hôm nay thì Đại Giới Đàn sẽ bế mạc nhưng con có cảm tưởng nó đang bắt đầu vì mọi sự là một dòng chảy liên tục không ngừng, một chuỗi tiếp nối đẹp đẽ. Con thật biết ơn đã có may mắn tham dự “Pháp Hội” này, được sống hai tuần với Tăng thân mà không cần phải tổ chức gì hết, không cần làm gì hết, không cần đi đâu cả, chỉ cần theo thời khóa và có mặt với Tăng thân.

Trước khi Đại Giới Đàn bắt đầu, con có dịp tham dự những buổi họp của quý thầy cô giáo thọ ở Pakchong để bàn việc tổ chức Đại Giới Đàn. Thật là một kinh nghiệm tuyệt vời khi tham dự buổi họp mà không cần đưa một ý kiến nào của mình, không cần chia sẻ gì hết, chỉ cần ngồi đó để lắng nghe với tất cả sự bình an. Con cần phải chia sẻ kinh nghiệm này khi đi họp giáo thọ ở Hong Kong, đi họp một cách vô sự mà vẫn thấy mình có đóng góp tích cực cho buổi họp. Trong buổi họp giáo thọ ở Pakchong con thấy mình có thời gian để nhìn rõ từng quý thầy quý sư cô ngồi quanh con. Con nhớ mấy năm trước ở Làng, thời gian khi mà thầy Pháp Lâm, thầy Pháp Sĩ và thầy Pháp Toàn mới xuất gia, chúng con còn là sa di và sa di ni, chúng con chẳng phải lo lắng gì hết, chỉ lo tu tập thôi. Con cũng nhớ gia đình cây Vú Sữa xuất gia năm 2005 tại chùa Hoằng Pháp, thầy Pháp Chung, Pháp Anh, sư em Thẩm Nghiêm lúc ấy còn rất trẻ và thật là hồn nhiên. Thế mà bây giờ ai cũng đã lớn thật nhanh, phải lo cho nhiều sư em, phải có nhiều trách nhiệm. Thời gian đi nhanh thật, quá nhanh như là mới hôm qua đây thôi mình còn là những chú tiểu vô tư làm sao.

Sư Ông cũng đã từng là một chú tiểu rất là vô tư nhưng đã chẳng bao lâu phải làm một giáo thọ trẻ, gánh vác biết bao nhiêu là trách nhiệm, vừa phải chăm sóc các đệ tử còn trẻ vừa phải lo ứng phó với những hoàn cảnh khó khăn như là chiến tranh, đói khát, những thất vọng về những đoàn thể Phật giáo trong nước. Sư Ông phải để hết lòng tinh tấn tu học giữ bồ đề tâm kiên cố, không để cho những hoàn cảnh khó khăn trấn ngự mình, để thấy được rằng phiền não tức bồ đề. Nhờ vậy mà hôm nay chúng ta mới có một con đường sáng đẹp để cùng đi chung với nhau. Ngồi đây trong buổi họp giáo thọ ở Pakchong, con thấy được bánh xe pháp đang tiếp tục chuyển động một cách thật tự nhiên và đẹp đẽ. Sư Ông đang có mặt trong mỗi thầy và mỗi sư cô, con cũng nguyện được mãi mãi là sự tiếp nối đẹp đẽ của Sư Ông. Trong Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ con đã có dịp chứng kiến những sự tiếp nối đẹp đẽ của Sư Ông như là quý sư cô tân giáo thọ Dung Nghiêm, Thẩm Nghiêm, Huệ Tâm, Hạnh Nghĩa… Quý sư cô cũng như quý thầy tân giáo thọ đã chia sẻ sự thực tập của mình một cách rõ ràng, thành thật và vững chãi. Nhiều lần nước mắt con đã chảy ra khi con thấy được Sư Ông qua nhiều hình tướng. Như hình ảnh rất đẹp trong kinh Pháp Hoa, khi Bụt gọi tất cả những hóa thân của Ngài từ khắp nơi trở về để nghe Ngài thuyết giảng. Các vị Bồ Tát đã từ dưới đất hiện lên để tiếp tục giúp đỡ muôn loài. Thật là tuyệt vời khi được sống trong một Tăng thân toàn là Bồ Tát. Con thấy mình có thêm niềm tin và hạnh phúc, con tin chắc rằng dù chuyện gì xảy ra chúng con vẫn đầy đủ khả năng để vượt qua.

Sư Bá ngồi đó đầy sự bình an và vững chãi để thay mặt Sư Ông truyền đăng cho quý thầy, quý sư cô. Sư Bá nhắc nhở rằng trên đường mình đi sẽ không hết khó khăn nhưng theo bước Sư Ông, chắc chắn mình sẽ vượt qua mọi thử thách như mình đã từng vượt qua những thử thách ở Bát Nhã. Chừng nào mình còn cùng đi với nhau mình sẽ biết chăm sóc nhau và bảo vệ nhau. Chừng nào mình còn muốn thực tập với tất cả tấm lòng của mình thì mình sẽ được an toàn. Chừng nào mà mình còn biết kính ngưỡng Tam Bảo, mình sẽ có bình an. Chừng nào mà mình vẫn còn nhớ lời nguyện ước của mình trước Sư Tổ Thanh Quý, mình đã quỳ trước Tổ, nước mắt chảy dài trên má và nguyện rằng mình sẽ thương yêu nhau che chở cho nhau như con trong một gia đình, chừng nào mình còn nhớ lời nguyện đó thì mình sẽ được an toàn và có tình huynh đệ để làm quà hiến tặng cho cuộc đời. Tuy con không phải là giới tử trong Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ nhưng con cảm thấy là mình đã đắc giới. Giới cũng là Bụt, Bụt cũng là Tăng và Tăng là tình huynh đệ. Cho nên con thấy mình đã được đắc giới trong Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ này và lòng con tràn trề biết ơn tăng thân yêu quý của con.

Xin ngọn lửa bồ đề tâm luôn cháy sáng trong tim mỗi người. Xin đất mẹ thân yêu đem nhiều vững chãi trong mỗi bước chân của chúng con. Xin cha mặt trời thắp sáng tự do trong mỗi hơi thở để chúng con vững bước trên con đường vui mà tổ tiên đã mở ra, làm cho con đường mỗi ngày thêm sáng đẹp cho các thế hệ tương lai được nối gót theo.

https://159.223.73.115/