NHẬT KÝ NGƯỜI TU TRẺ

Hôm nay là một ngày làm biếng đẹp trời, bên ngoài không hề có chút nắng, chỉ gió và hơi se lạnh. Đã gần trưa mà sương hay mưa vẫn còn đọng hạt trên các đọt lá. Ngồi chơi một mình thưởng thức hương vị của một ngày mới, tôi đem nhật ký ra đọc. Mỗi ngày là một câu chuyện, nhận ra mình đã đi qua quá nhiều cuộc vui, sực nhớ ra là mình mắc nợ ban biên tập, thôi đành vậy! Tôi quyết định chọn vài trang trong nhật ký đăng báo!

Thứ sáu, ngày 22-07 năm 2011!

Lâu quá rồi và cũng có quá nhiều thứ mình lược qua mà không ghi lại. Bây giờ đại chúng đang an cư yên ổn nhưng mình thì làm sao vậy nhỉ! Mình cũng chưa nhìn thấy rõ nữa. Đầu an cư này mình dự định không đầu tư cho ngoại điển, mình thích học giới hơn nhưng vô thời khóa an cư của đại chúng thì không cho phép như vậy và mình có cảm tưởng mình đang khác biệt dòng tư tưởng của phần nhiều chị em trong đại chúng quá.

Trong khi ai cũng muốn đại chúng đầu tư cho phần học thêm ngôn ngữ thì mình lại không thích. Nhiều người muốn có vốn ngoại ngữ còn mình thì không chịu học, muốn rút mình khỏi những chương trình đi ra ngoài. Mình đang lên xuống thay đổi nội tại và ngoại tại, thay đổi tâm lý, nhận thức hay sao? Lúc nào trong mình cũng có hai khuynh hướng đấu tranh. Một là: Ồ! Đại chúng cử thì cứ xem như là cơ hội học hỏi; hai là không thích hướng ngoại, còn ngại và nhiều nhất là không nằm trong sở thích cũng như hình ảnh một người tu mà mình hình dung ra và muốn đi theo hướng đó. Đôi khi mình cũng tự hỏi lại hay đó chỉ là cái cớ cho sự làm biếng học và sự đầu tư của mình bởi vì ai ai cũng thích ở yên, muốn cho vào mà không muốn cho ra, như vậy thì sướng quá. Nhưng nếu đại chúng cử thì mình cũng cố gắng làm hết lòng nhưng mình không thoải mái để đi xa thêm và phát triển rộng hơn. Mình cũng đã phát nguyện và tự hứa là phải sau vài năm thọ giới mình mới đủ tự tin và sẵn sàng những gì cho mình để có thể đảm nhận những trách nhiệm. Nhưng rồi mọi chuyện như thử thách và không cho phép mình như vậy. Mình được gọi vào làm những khóa tu và vì chính tình huynh đệ, cách đến với nhau của các sư anh, sư chị, sư em làm mình có tinh thần và niềm phấn khởi. Mình thấy rõ ràng rằng đó là cơ hội để hiểu nhau và xây dựng tình huynh đệ lớn hơn chứ không chỉ riêng chuyện tổ chức cho người ta không. Mình vẫn chưa bao giờ có cảm hứng làm những khóa tu đó vì thấy giúp được họ, chuyển hóa được họ…mà chỉ đơn thuần vì thấy giúp được anh chị em xuất sĩ có cơ hội học cách làm việc và đến với nhau cho hòa hợp mà thôi. Mình đã làm hết lòng, học hỏi được nhiều và cũng đón nhận được nhiều bài học quý báu, nhưng vừa rồi mình có những suy nghĩ khiến mình không muốn tham gia nữa.

Chiều qua khi anh chị em ngồi lại bàn thảo cho một kế hoạch sắp tới muốn duy trì cái gì đang sẵn có và phát huy thêm, nhưng sao mình cảm thấy lạc khỏi những tâm tư, nguyện vọng, khát khao và mơ ước đó quá đỗi, mình cảm thấy không hòa được và mình đã im lặng thở, thở để không phải nói ra những tâm tư, cảm thọ của mình để không làm xuống tinh thần cũng như những ý tưởng sáng, rộng đang mở ra trước mắt anh chị em. Mình cảm thấy vậy bởi trong sâu thật sâu mình không bắt gặp được mẫu người tu mà mình đã chọn cho mình. Mình thích người tu thiệt tu, yên lắng và nhẹ nhàng, gây niềm tin cho mọi người bằng sự ‘lặng’ mà không phải qua sự tổ chức, hay gì đó rùm beng lên. Mình không nghĩ rằng niềm vui đưa tới từ những gì làm được lại bền vững để nuôi lớn con đường tu của mình mà phải từ sự điều phục, người tu phải học cách điều phục để chỉnh đốn lập tức khi thấy mình đang chệch hướng trong nhận thức, cách sống. Thì bền hơn và đó là thiền duyệt, là niềm hạnh phúc sâu lắng, gây niềm tin cho sự tu tập và nuôi lớn bồ đề tâm thật sự. Mới đây có một sư em hỏi mình chắc chị không hiểu hết được nỗi cô đơn đâu nhỉ? Thì mình bỗng giựt mình và thấy thương sư em quá. Khi mình có quá nhiều công việc, mình đi theo lý tưởng, sở thích, đam mê riêng, mình quên mất quanh mình đang có nhiều chị em đang đau khổ. Mình đã không có mặt được cho các chị em đó. Cũng có những lúc sư em nhìn và cần sự có mặt của mình nhưng mình chỉ kịp mỉm cười rồi đụng nhẹ một cái để kịp đi lo công việc của mình. Rồi đôi khi mình chỉ lo cho bản thân, chỉ ham thích một khoảng không gian riêng cho mình nên không thể ngưng tất cả để quay sang hỏi han, đi chơi, hay lắng nghe tâm tư của sư em. Mình biết sư em đang không đủ niềm tin để chia sẻ cho bất kỳ ai. Cầu chúc sư em được bình an!

Thứ sáu, ngày 29-7-2011!

Hôm nay là ngày thứ tư của khóa tu xuất sĩ, cũng là một ngày vui, vui thiệt là vui!

Một ngày mới tinh! Mình dậy pha bình trà cùng uống với sư em được vài ly thì xe qua, hai chị em có thể thong thả thưởng thức trà rồi đi bộ qua sau nhưng mà thôi, cả hai cùng chuẩn bị đồ đạc lên xe đi ké đội nấu ăn qua xóm quý Thầy. Qua sớm quá chỉ có vài ánh đèn, ánh nến được thắp lên trong khu vực nhà lá, phần nhiều có lẽ còn chưa dậy, xóm mình chắc cũng vậy. Hai chị em đốt lên hai cây nến, pha một bình trà và ngồi trên một phiến gỗ cạnh bờ hồ, nơi có thể ngắm trọn vẹn ánh trăng khuyết đang lờ lững. Hai chị em bắt đầu một ngày mới như vậy, giữa bầu không gian còn tĩnh mịch và dễ chịu. Đại chúng đang từ từ đi qua ngồi thiền quanh hồ với ánh nến được thắp sáng xung quanh.

 

Tiếng hô chuông đại hồng của thầy Pháp Niệm được mở lên vang vọng khắp như thức tỉnh mọi loài giữa buổi sớm mai. Sau đó đại chúng được đi thiền hành quanh hồ sen, sen bây giờ đã lan ra nhiều, dày đặc cả một góc hồ rồi. Hôm nay những người trẻ được lên vấn đáp và các vị giáo thọ có mặt đó để đặt câu hỏi, để lắng nghe và hiểu thêm. Mình thấy hay lắm, những nguời trẻ cũng có nhiều tuệ giác và chắc chắn rằng những người ưa tu riêng cho mình, sợ bị ‘đụng’ sẽ chẳng bao giờ có được cái thấy sâu sắc như sư em hay bị ‘đụng’, và kinh nghiệm là kinh nghiệm thực chứng. Ôi chiều nay mấy đứa nhỏ mình chịu chơi quá đi thôi, chơi đá banh nữa chứ, đá dữ dội luôn. Kết thúc cuộc đá ai nấy đều được thi xem ai “kinh khủng” hay gần như là “vĩ đại” nhất (những ai tham gia sẽ nhớ và biết thôi nhé!!!). Thế là mọi người được một trận cười nức nẻ…..Các sư em be bé của mình hoảng chạy tứ tán và không thôi cười được……..

Thứ sáu, ngày 28-10-2011!

Lâu lâu mình lại thấy nhớ đến sư chị của mình quá! Mình hay nói với mọi người là mình thường né không làm việc chung với những người chơi thân lắm, chẳng phải mình lo ngại đụng chạm hay gì gì hết. Chỉ là nói chơi thôi. Nhìn cho kỹ thì không phải chơi thân nên khó làm việc như mình hay vài vị đã nói, chẳng qua vì chơi chưa đủ thân mà thôi. Chưa thân đủ nên còn nhún nhường nhau, chừng mực, thận trọng và dè dặt ý kiến với nhau, mạnh một chút là đổ vỡ nên thấy khó. Chẳng thà chưa chơi để chừng mực luôn còn hơn nghĩ rằng vì chơi được đôi chút, hiểu chút chút nên lầm tưởng hiểu đủ rồi… “bố” nhau u đầu mẻ trán. Mình quý sư chị mình lắm vì sư chị mà cũng là bạn, mình hay nhớ về những buổi “tọa đàm” chung một chí hướng, những buổi đi dạo chẳng cần nói năng chi, và cả những lúc làm việc chí chóe, đụng chạm, giận hờn nhưng bỏ qua được và hiểu nhau, ý hướng gần nhau hơn. Mình không phải nhớ về một con người, mình nhớ về một tình bạn đẹp, khó mà kiếm ra. Mà chẳng cần tìm kiếm chi, đến thì nhận, còn nếu không thì lâu lâu ôm nỗi niềm, thao thức, suy tư, lý tưởng một mình mình mà dạo chơi, thế thôi, ai hiểu được chứ, cũng chẳng nên hiểu làm gì.

Quen biết đầy thiên hạ

Tri âm được mấy người.”

Ôi dài quá rồi! Đã nói là trích mà sao trích dài quá đi thôi! Mỗi ngày tôi sẽ lại góp nhặt cho mình một túi hạnh phúc và không quên ghi xuống để lúc vui buồn, lúc rỗi rãnh tôi lại đem ra mà say sưa tận hưởng hương vị của những tháng ngày đã qua, hồi tưởng lại vài kỷ niệm để thấy hiện tại nơi đây đẹp quá chừng. Và chắc chắn là không quên tự cười với chính mình, đẹp lắm cuộc đời của một người trẻ lớn lên trong môi trường nhà chùa.

https://159.223.73.115/