NGẪU HỨNG THI CA

Mình là cánh én, cánh én xinh

Mình là tia nắng, nắng ban mai

Mình là khúc hát, khúc hòa bình

Mình là một nốt, nốt nhạc trầm…

Hát những bài nhạc Thái, những bài thiền ca mới từ ngày được trở về với Tăng thân lớn, con thấy mình như một con suối nhỏ tung tăng chảy về đại dương. Trở về với đại dương, con mang theo những kí ức nho nhỏ mỗi khi có cơn gió nhẹ bất ngờ thổi tới làm cho dòng suối nhỏ cũng phải nhấp nhô gợn sóng. Chiều nay, khi làm cỏ chung với các sư chị, sư em, loay hoay xới cỏ đến khi thấy cặp mắt mình đã nheo lại vì sự le lói của nắng chiều tháng tám. Con dừng lại nhìn quanh để nhận diện sự có mặt của các sư chị, sư em; bất chợt con thấy sư em – cặp mắt kính thật to, thật tròn đang nhìn mình. Con nhìn sư em mỗi ngày quen rồi nên chẳng thấy gì lạ, chỉ thấy mình vã mồ hôi nhiều do nắng. Trong ba giây suy tư, con thấy mình đang lo lắng một điều gì đó mà trong quá khứ đã từng xảy ra, nhận diện sự lo lắng đó, con mỉm cười vì biết chuyện cũ đã qua. Con thấy một đàn chim tung cánh lượn trong làn nắng, chắc phải hai mươi con là ít. Một lúc sau khoảng hai mươi phút, con không thấy sư em đâu cả. Quan sát một chặp mới biết là sư em đi lấy xe để đẩy cỏ, con đi tới cùng đẩy xe với sư em, trao đổi với nhau vài câu về công việc. Nhìn sâu vào mắt em qua cặp kính cận, con thấy lòng mình cũng đủ thương tưởng tới sư em, nhưng con lại bỏ đi để hưởng cái mát của gió chiều cũng như cái không gian trong lòng mình đang có. Có phải vì hay thấy sư em đi qua đi lại mỗi ngày trong những giờ ăn cơm, chấp tác nên con cảm thấy những cơn gió cho mình nhiều hứng khởi hơn là khi tiếp chuyện với sư em? Mỗi ngày đi thiền hành, con đều nhìn thấy Tăng thân mình đẹp như một dòng sông, nhất là vào giờ thiền hành, đến giờ tập thể dục thì Tăng thân như một cơ thể của Bồ tát thiên thủ thiên nhãn, trăm ngàn cánh tay và trăm ngàn con mắt cùng được đưa ra, thâu vào cùng một lúc. Mỗi ngày, nhìn thấy mình còn được ở trong Tăng thân, nhìn thấy sư anh, sư chị, sư em mình cũng đang chảy một dòng với Tăng thân, con cảm thấy hạnh phúc. Đang chiêm nghiệm về những bài hát do huynh đệ mình làm, thấy mình là cánh én xinh, là tia nắng sớm, là một nốt trầm, thấy mình hạnh phúc khi được ăn dưa cùng với chị em, bất chợt con nhận ra rằng con cũng đang mê với những độc đầu ý thức của mình và ngộ ra rằng công việc với các chị em mình chưa hoàn tất xong. Nhìn lên, con thấy sư em vẫn đang tần tảo hốt cỏ vào xe, biết còn kịp để bù đắp lại những thiếu sót của mình, con chạy ra hốt cỏ cùng với các sư em, hí hửng với những tác ý lành mạnh trong đầu, bỗng nhiên con nghe sư em nói: – Thôi, sư cô đi nghỉ đi để con làm một mình cũng được, sư cô đi tập thể dục đi, sư cô xuống sắc rồi đó! – Xuống sắc là sao? – Con hỏi – Xuống sắc là sư cô đang trầm xuống! – Sư em trả lời Té ra trong lúc quán sát sư em, sư em cũng đã từng nhìn rõ mặt con. Khi con vui em biết con vui, khi con trầm tư, lo lắng em biết con trầm tư, lo lắng. Có phải vì chúng ta tương tức nên chúng ta đã có mặt trong nhau? Vậy thì “đã có trong nhau rồi thì cần gì nói nhớ!”, đây là câu châm ngôn của sư cô Thần Nghiêm mà con rất thích. Nhìn vào mắt em, ngày xưa có người nói với chị là xuống sắc chị còn thấy sợ, bây giờ thì không. Trong cuộc sống phải có lúc vui, lúc buồn, lúc trầm lắng, đơn giản vì mình cần nó để quân bình sự sống của chính mình. Buổi chiều, trong khúc nhạc mùa hè, trời dịu mát, gió thoang thoảng, hai bên bờ những bông hoa vẫn đong đưa trong gió, hai chị em vẫn thong dong ôm những mớ cỏ đi đổ. Hoàng hôn đã xuống tự bao giờ…