MẸ ƠI CON MUỐN

Một ngày bình thường như tất cả mọi ngày, nhưng với con đó là ngày mở ra cho con một cuộc sống tươi đẹp mới. Mưa! Trời mưa tầm tã, mưa thối đất thối cát, đường sình lên như ruộng mới cày, chẳng một bóng người qua lại, chẳng một ai tiễn đưa.

Con đã khoác lên mình chiếc áo mưa mỏng tanh và với chỉ vỏn vẹn một giỏ sách nhỏ, bên trong có một bộ đồ, một cây bút, một quyển sổ nhỏ và thêm chiếc khăn mặt và cuối cùng là cái bóp đánh răng. Vậy thôi, con lặng lẽ ra đi, nhưng trong lòng thì đầy niềm khao khát. Tìm một con đường, tìm một lối đi. Nhưng không, con đã có con đường rồi bây giờ con chỉ cần bước đi thôi. Mẹ khi ấy đã khuyên con ở nhà vì thấy trời mưa quá, mẹ chỉ nghĩ con đi tham dự khóa tu bốn ngày rồi về thôi, chứ nào có hay con sẽ đi luôn. Con sẽ đi tu, điều này thật khó nói với mẹ biết bao vì con biết mẹ sẽ khó lòng mà chấp nhận lắm. Con nhớ cách đó hai năm chẳng phải con đã làm mẹ khóc thật nhiều và khổ đau thật nhiều khi nói với mẹ về ước muốn xuất gia đó sao. Thời gian trôi qua có lẽ mẹ cũng vơi đi phần nào, nhưng chắc hẳn mẹ vẫn sẽ đau khi con nói lại điều này thêm lần nữa. Im lặng, con ngắm nhìn mẹ, ngắm nhìn căn nhà lần cuối. Căn nhà đã nuôi con khôn lớn mười tám năm trời, có biết bao buồn vui, sướng khổ. Căn nhà mà trong sâu thẳm con cảm thấy ghê sợ mà vẫn phải sống, bây giờ thoát ra khỏi ngục tù đáng lý con phải thấy hạnh phúc chứ. Hạnh phúc, con có hạnh phúc khi nghĩ về bản thân, nghĩ về con đường phía trước nhưng trong lòng con thấy có lỗi với mẹ. Mẹ đã mang nặng đẻ đau, vất vả sớm hôm, thức khuya dậy sớm để lo cho con, nuôi con khôn lớn, khổ đến đâu mẹ cũng cam lòng. Vậy mà giờ đây con lại đi tìm hạnh phúc cho riêng con, con bỏ mẹ ở một mình, khổ đau buồn tủi mẹ biết sẻ chia cùng ai, những đêm mẹ khóc ai sẽ nằm bên cạnh để khóc cùng mẹ, ai sẽ chải tóc, nhổ tóc sâu, vá áo luồng kim cho mẹ?

Ôi! Làm sao đành, làm sao con có thể xa mẹ được. Những dòng suy tư về người mẹ kính yêu cứ trào dâng lên trong tâm trí con, nó ngăn không cho con bước đi về phía trước, nó nói với con rằng: “Mày là đồ bất hiếu, tại sao mày có thể bỏ mẹ để đi tìm hạnh phúc cho riêng mày, mày mà đi tu thì mẹ mày sẽ khổ đau nhiều lắm!”. Không, con nào đâu có đi tìm hạnh phúc cho riêng con. Chẳng phải cha mẹ nào cũng mong cho con cái mình có được cuộc sống hạnh phúc đó sao. Con có hạnh phúc thì con mới có thể dâng tặng mẹ và tặng cho mọi người được chứ. Con đi tìm hạnh phúc cho mình mà cũng chính là tìm hạnh phúc cho mẹ đó mẹ à. Con đã làm khổ con, làm khổ mẹ và làm khổ mọi người nhiều quá rồi. Bây giờ xa mẹ chắc là mẹ sẽ khổ, nhưng một ngày không xa, khi con tìm thấy hạnh phúc con sẽ dâng tặng mẹ, con chỉ tạm xa mẹ thôi, xa sự chăm sóc bằng hành động, bằng cử chỉ, nhưng thật sự con nào đâu có xa mẹ, con mang theo mẹ trên con đường phía trước, con đi tu cho con và cả cho mẹ nữa.

Con bất hiếu, thật là đứa con bất hiếu, nhưng không phải bất hiếu trước quyết định đi tu này, con đã bất hiếu trong suốt bao nhiêu năm tháng qua, lừa dối trước tình thương của mẹ, trước mặt mẹ con là một đứa con ngoan nhưng thật sự thì con là một đứa con hư đốn. Con là đứa con bỏ đi, là đứa con không đáng có trong nhà, đã gây ra bao lầm lỗi mà con nghĩ không thể nào sửa đổi được, không lời xin lỗi nào đền bù được tấm lòng của mẹ.

Nhưng mẹ ơi! Không biết nhớ phước duyên nào mà con còn may mắn gặp được Phật pháp, những lời kinh tiếng mõ như những cơn mưa nhẹ lâu ngày cũng thấm ướt mảnh đất khô cằn của con để hạt bồ đề trong con được nảy mầm. Con nhớ con đã nhiều lần khóc khi tụng kinh Vu Lan. Lời kinh cho con hiểu được nỗi đau của mẹ và cũng cho con biết chỉ có con đường xuất gia mới là cách trả hiếu cho mẹ vẹn toàn nhất. Mẹ sẽ không chấp nhận điều đó, mẹ muốn con ở bên cạnh mẹ, dù có thế nào thì mẹ cũng sẽ thấy hạnh phúc khi con cũng như anh chị con ở gần bên mẹ. Con biết và hiểu điều đó, nhưng mẹ ơi! Làm sao con ở bên cạnh mẹ mãi, rồi một ngày nào đó con cũng sẽ giống như những chị gái của con thôi, lớn lên đi tìm cho mình một việc làm và rồi xây dựng một mái nhà riêng, một cuộc sống mới và khi đó con sẽ giống chị, sẽ xa mẹ:

Trước còn lai vãng viến thăm

Lần lần nguôi tạnh biệt tăm biệt nhà…

 

Lời kinh như tiếng chuông thức tỉnh con, con không muốn con như thế, mẹ đã khổ nhiều vì chúng con rồi. Con ước mong sao con có thể tìm thấy con đường hạnh phúc, con đường không phải giống mẹ, giống các chị, con không chấp nhận số phận như cha thường nói: “Con người sinh ra là phải như thế!”. Cái “phải như thế” là thế nào hả mẹ? Con không biết nhưng với con, con phải đi tu và con biết rõ chỉ có con đường này mới đem lại hạnh phúc cho con.

Những dòng suy tư cứ trào dâng như những con sóng, chúng thay phiên nhau chế ngự con. Thật khó để quyết định, nếu chỉ riêng cho bản thân con thì dễ dàng quá đỗi. Con luôn làm những gì con thích mà không cần suy tính trước sau, thích thì làm và sẵn sàng đón nhận hậu quả, con đã quen lối sống ấy rồi, nhưng trước sự lựa chọn có mẹ biểu hiện, con luôn gặp khó khăn bởi con là đứa con có hiếu theo nhận thức của mẹ, của mọi người hay con là đứa con có hiếu theo đường Phật dạy? Lạy Phật, đây không phải là một bài toán đố, đây cũng không phải là một bài văn, bài hóa nào con từng học để con có thể áp dụng lý thuyết mà giải được nó như khi con ngồi trên ghế nhà trường. Mà đây chính là cuộc sống và là cả cuộc đời con và chính con mới là người tìm kiếm lời giải đáp ấy. Bây giờ con không còn trông cậy vào bất cứ một phương án nào con từng áp dụng trong những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường, không một thầy cô giáo hay đứa bạn nào có thể giúp con. Bây giờ chính là lúc con phải tự bước đi bằng chính đôi chân của con. Con đường đã có trước mặt con rồi, con muốn đi con đường nào, hạnh phúc hay khổ đau là do con chọn lấy và không một ai có thể thay thế con.

Ôi! Những kinh nghiệm sống trong con còn quá ít ỏi, con phải làm sao? Khổ đau quá nhiều, rồi vấp ngã nhiều trên con đường đi vào cuộc sống đã làm con sợ, con không thể tiếp tục bước vào cuộc đời như mọi người được nữa. Những bức tranh ngày xưa con vẽ về tương lai đã bị bôi đen, đã bị phá hủy cả rồi, tất cả không còn gì ngoài màu đen, ngoài đống tro tàn. Con sẽ không tiếp tục bước tới con đường khổ đau ấy nữa mà con cần phải bước sang một con đường khác. Con đường trở về mà đã lâu ngày bỏ quên cỏ mọc che lối. Có thể không dễ để trở về với con đường ấy, nhưng con đã thấy con đường, con muốn được đi lại trên con đường ấy, con đường về với ngôi nhà đích thực.

Bước dưới mưa, những bước chân lấm lem đất bùn đất, trong cái lạnh của khí trời lòng con tê cứng, bước đi từng bước, con thấy mình đang thật sự bước ra từ bóng tối. Thoát khỏi ngôi nhà đầy đau khổ, con không cần làm gì, nghĩ gì nữa cả, chỉ đi, đi với niềm tin vững mạnh về một con đường. Những hạt mưa bắt đầu thấm dần qua áo, làn da con bắt đầu thấm lạnh, đôi chân run run, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, tay con tê cứng sau một đoạn đường, nhưng trong trái tim con nóng bỏng, một sức mạnh phi thường nào đó đỡ con đứng vững và vẫn bước đi. Con ngã xuống, con muốn nằm yên đó trên vũng bùn, nhưng không, con phải đứng dậy, con phải đi tới, con phải tiếp tục bước đi để trở về với ngôi nhà hạnh phúc ngày xưa. Cố lên, cố lên! Con nghe đâu đó bên tai lời cổ vũ, giọng nói quen thuộc lắm, con nhìn quanh không có một ai cả, vẫn một mình trên con đường lầy lội, vắng tanh. Cứ thế con tiếp túc bước đi cho đến khi con gặp được một vị Bồ Tát, một người lạ mặt đã dừng xe lại cho con đi nhờ. Chú ấy đang trở về nhà sau khi vào thăm mảnh vườn đâu đó phía đàng trong, thấy con chú dừng xe và hỏi con đi đâu. Thương tình chú đã chở con tới Bát Nhã, chú đã đưa con về lại mái chùa xưa, nơi cất giữ bao kỷ niệm của thời con khi con còn đi Gia Đình Phật Tử. Trên quãng đường trở về bát Nhã hai chú cháu có chuyện trò đôi câu. Thấy lạ, nên chú đã hỏi con đi đâu mà đi một mình như thế, tới Bát Nhã để làm gì? Cũng chẳng dấu để làm gì, con nói thật với chú cho lòng thấy nhẹ nhõm và như để sẻ chia ước muốn trong lòng con. Con thưa, con tới Bát Nhã để tham dự khỏa tu và nếu được thì con xin đi tu. Câu trả lời của con làm chú ngạc nhiên thì phải.

Đi tu? Tại sao cháu lại đi tu?”. Đó là người đầu tiên hỏi con câu hỏi ấy và con biết sẽ còn thật nhiều thật nhiều người người hỏi con nữa. Một người xa lạ đã ngạc nhiên khi nghe con nói thế, con đi tu có gì đâu mà ngạc nhiên. “Con thích tu nên con đi tu!”. Câu trả có vẻ như để cho qua chuyện vì con cũng đâu có quen biết gì chú ấy.

Con biết ơn chú ấy đã giúp con đến được Bát Nhã, vị Bồ Tát đầu tiên đưa con đến với con đường lý tưởng. Con sẽ ghi ơn mãi không quên.

VỀ

Em và tôi con đường dài sánh bước

Như sống lại chút gì xưa còm cõi

Nhắc lại lòng thơ

sống lại giấc mơ!

Mơ một đời chí xuất trần thượng sĩ

Mơ một ngày bước em đi hùng vĩ

Không ngần ngại, không ngoảnh mặt hồi đầu

Về nhé em!

Tuổi thơ không đánh đổi…

Về sống lại con tim chưa gió nổi

sống lại em – tôi…

Về!

Để mãi vẫn mãi là em thôi!…

https://159.223.73.115/