KÝ ỨC VỀ BA

Tình ba lớn lắm ba ơi! Làm sao con trả khi ba không còn Niềm vui ba đã cho con Một thời tươi trẻ, sắc son vẫn còn.   Năm mười sáu tuổi bước chân vào chùa, đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh ba khóc, rồi tôi cũng khóc, nhưng lúc đó trong lòng tôi chẳng có chút cảm xúc gì cả. Trong suốt sáu năm tu học, không bao giờ tôi quên được những hình ảnh mà ba đã làm cho mẹ và mấy chị em tôi phải cười. Ba tôi là người thật vui tính, mỗi khi ba ngứa đầu, ba thường gọi năm mẹ con lại để nhổ tóc bạc, ai nhổ được nhiều là có tiền, mà nhổ ít thì chẳng có đồng nào. Và rồi đầu tóc ba rối bời lên với những đôi bàn tay dành tóc bạc. Tôi còn nhớ, mỗi lần ba đi làm ngoài xã về mà trong người bị mệt, thì ba thường bày trò cho bốn chị em tôi chơi. Lần lượt từng đứa một ngồi lên lưng ba đấm bóp, chơi trò kiến bò trên lưng, chặt da, xe chạy… rồi từ từ ba bình thản ngủ ngon khi nào chúng tôi cũng không hay. Ba tôi là thế – luôn là thế, từ việc nhà ra xã hội, không có việc gì mà ba không làm, nào là các công việc xã hội cho đến việc nấu ăn, giặt áo quần, làm ruộng v.v… Vậy mà ba vẫn không quên nhiệm vụ là làm gia đình vui cười mỗi ngày. Thời gian tôi ở trong chùa, vui buồn gì cũng có ba luôn bên cạnh. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cần gọi điện thoại về nhà và nói là: “Ba ơi! Con có chuyện này vui… chuyện kia buồn…”, thì ba luôn là người lắng nghe tôi hết lòng. Ba thường khuyên tôi: “Cố gắng lên con, rứa là giỏi rồi…”. Và ba không quên kể chuyện vui ở nhà cho tôi nghe. Câu cuối cùng tôi thường nói sau các cuộc điện thoại với ba, khi nào cũng là: “Tụi con thương ba lắm – ba nhớ làm ít ít lại để có sức khỏe tề!” Chỉ cần nghĩ tới ba là trong lòng tôi luôn dâng đầy niềm hạnh phúc. Trong gia đình, mẹ tôi là người hiền từ và yếu đuối, nên mọi thứ trong nhà đều nhờ vào ba. Chính ba là người đã tập cho chị em tôi đi xe đạp, lo việc học hành, bày cho chúng tôi cách tiếp xúc với bạn bè, xã hội… và luôn là người đưa đón chị em tôi đi học.   “Bạn bè là nghĩa trước sau Tình cha nghĩa mẹ đáy sâu tâm hồn.”   Nói về ba, cảm xúc lại tràn dâng trong tôi, từ lòng biết ơn cho đến nỗi nhớ. Tôi không sao quên được hình ảnh mà ba đã đánh tôi lần đầu cũng như lần cuối. Ba không thích con của ba đi chơi về sau bảy giờ tối. Vậy mà có một lần, vì ham vui nên tôi theo bạn bè đi chơi về quá khuya, tôi đã bị ba cho một trận đòn nhớ đời. Lúc đó, tôi giận ba lắm, nhưng sáng mai lại tôi không thể nào giận ba được nữa. Ngược lại, tôi rất vui khi thấy ba đi chợ về và mua cho tôi bộ áo quần mới rất đẹp. Ngày đó tôi hạnh phúc lắm – một thời thơ trẻ tôi không thể nào quên.   Ba ơi! Con trẻ ham chơi Nên ba đành phải cho đòn vào da Cảnh này ghi mãi tới già Con thơ nhớ mãi lời ba dặn dò.   Mà thôi, viết tới đây có lẽ tôi không nên nhắc thêm làm gì nữa những chuyện đã qua, mộng mà chi. Đến bây giờ tôi mới hiểu, có những giai thoại thiêng liêng trong cuộc đời mình lại là cái chung của kiếp làm người. Đó là nhân sinh, nhưng không ngoài lý nhân duyên. Nhân duyên là vì tôi là con của ba, nghiệp quả rõ ràng: “Ba mất thì con mồ côi thôi!” Sự bất ngờ lại đến với tôi trong một buổi tối vào ngày mồng bốn tháng chín mà tôi không bao giờ quên được. Một tin như sét đánh ngang tai, “Ba qua đời!” Lúc đó lòng tôi như chơi vơi. Tôi như cái xác không hồn và chẳng tin đó là sự thật. Ba tôi không còn nữa chăng! Một sự thật sao phũ phàng quá. Từ đây ai sẽ nghe tôi kể những chuyện vui – buồn, và ai sẽ là người bắt điện thoại lên khi tôi bấm vào số 0168… đây. Và khi tôi gọi hai tiếng: “Ba ơi!” thì ai sẽ trả lời “Ơi! ba đây”. Nước mắt tôi cứ thế mà tuôn trào. Đến giây phút cuối của cuộc đời ba, tôi vẫn không được nhìn thấy mặt ba. Khi tôi về tới nơi thì người ta đã đậy nắp quan tài rồi. Tôi nghĩ, ba tôi tuổi còn trẻ, bệnh cũng đâu có, ba lại ra đi rất nhẹ nhàng – bình yên trên chân bà nội. Có phải chăng ông trời cho rằng ba tôi đã trả hết nợ ở đời kiếp này nên đã vội vàng đưa ba đi sớm như vậy. Ngồi bên quan tài của ba suốt cả ngày, mặc cho hai hàng nước mắt cứ chảy, nhưng tôi vẫn không quên thầm đọc bài kệ vô thường mà tôi được học, được tụng suốt sáu năm ở chùa. Ngồi yên đó và tôi gởi năng lượng bình an để giấc ngủ thiên thu của ba được nhẹ nhàng, giải thoát.   Ba về nơi cõi bình yên ấy Để lại con thơ ở chốn này Hàng cây đung đưa thay nhau hỏi: “Con trẻ với ba có chia phôi” Dù năm tháng vô tình trôi mãi Nhưng với tình ba chẳng hề phai.   Mặc cho đời sống của ba quá ngắn ngủi, nhưng tôi luôn cảm nhận được tình ba bao la vô tận, tuy ít mà trọn vẹn lắm. Kể từ khi ba tạm xa cõi đời này, thì bù cho sự mất mát đó là hạnh phúc thay, chị em tôi biết trân quý và lo lắng cho nhau hơn, quan tâm và thương mẹ nhiều hơn… Với tôi, ba vẫn luôn còn đó cho mẹ và chị em tôi. Thầy thường dạy: “Ba Mẹ luôn có trong mình, qua từng bước chân- nụ cười- hơi thở”. Tôi luôn ghi nhớ lời Thầy dạy, nên từ đó tôi ít có buồn khi ý thức rằng ba đã không còn. Mà ngươc lại, tôi thắp sáng ý thức ba luôn có mặt và ở bên cạnh, yểm trợ tôi trên con đường thực tập. Ba có trong tôi – nơi từng tế bào cơ thể. Năm ngoái, vào ngày lễ Vu Lan, mẹ và em trai tôi đã có mặt tại chùa để dự lễ. Giây phút cài hoa hồng lên ngực áo là lúc nước mắt và nụ cười thay nhau theo dòng cảm thọ mà đi. Khóc vì đây là năm đầu tiên tôi bị mồ côi Ba. Theo lẽ thường, khi mất ba thì cài hoa trắng, nhưng tôi thắp lên ý thức là ba đang có trong mình, nên tôi chọn cho mình đóa hoa màu hồng. Nhìn sang đứa em trai của mình, tôi không thể nín cười, khi thấy em học theo tôi, cũng cài hoa màu hồng. Tuy môi cười, riêng lòng thì cứ quặng đau. Thời gian cứ thế mà trôi, chỉ còn hai tháng nữa là tròn hai năm ba tôi theo hạc trắng bay về trời. Mỗi ngày tôi sẽ thực tập quán chiếu sâu hơn, để thấy rõ rằng ba đang còn đó – có mặt cho tôi qua từng nụ cười, hơi thở bình yên. Nếu tôi có khóc trong buổi lễ Vu Lan năm nay, thì tôi sẽ cho đó là những giọt nước mắt giúp tôi cởi trói những khổ đau và để ba tôi thêm một lần nữa giải thoát về chốn bình yên.   Ba ơi! Màu áo hiền hòa Nâu lam giản dị mặn mà tình quê. Chắp tay con phát lời thề Tình đầu con giữ chẳng hề phôi phai. Ba – Con là một không hai Bước chân – thở nhẹ con xin hướng về. Cầu cho ba vượt cõi mê Bình an, thanh thản chẳng hề lo âu. Ba làm ánh sáng đêm thâu Soi đường con bước, áo nâu chân tình.   Ngồi nơi đây, tôi chắp tay nguyện cầu hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho ba tôi, ở chốn kia thế giới, mãi yên vui, giải thoát và bình an sức khỏe. Thương nhớ      Con gái của Ba *
https://159.223.73.115/