HƯƠNG VỊ THÁNG SÁU – CHÂN TRĂNG NGỰ BÌNH

Mấy tuần nay chấp tác liên tục để chuẩn bị chào đón đồng bào sang đây tu học, trong tôi bỗng nhớ đến hai câu thơ được viết trên một tảng đá dưới chân đồi An Ban “đi là để trở về, nhớ là để thương nhau nhiều hơn”. Tôi thấy mình đang có cơ hội để trở về thực sự, để thấy được ba mẹ quê hương và những người thương mà không thể nào gọi hết tên ra đây được. Cố nhiên trong đó có bạn đấy. Tôi cảm thấy biết ơn ba mẹ đã cho tôi hình hài này, biết ơn thầy cô đã cho tôi chữ, biết ơn bằng hữu đã nâng bước đường tôi đi trong thời gian qua. Một quãng thời gian vô cùng quý giá đối với tôi, một kẻ cùng tử lang thang biết đâu là bến bờ nay được trở về với Tăng thân.

Mỗi ngày tôi lại được rong chơi cùng Thầy, cùng bạn; nơi đây có nắng, có gió, có tiếng chim ríu rít mỗi sớm mai, có những chú sóc nâu, sóc trắng vui vẻ chuyền cành khi ngày lên; hay có cả tiếng dế, tiếng nhái, ễnh ương hoặc nhiều hơn nữa khi đêm về để tấu lên bản nhạc hòa ca miên man không hồi kết một cách màu nhiệm. Đấy là âm thanh và còn biết bao nhiêu hình ảnh đẹp của nơi này mà tôi không thể kể hết. Đó là hình ảnh đoàn người áo nâu lặng lẽ đi trong sương sớm, phong thái thật ung dung nhưng lại toát lên vẻ đẹp thật hùng tráng, hòa quyện cùng thiên nhiên bao la của cảnh núi đồi.

Bạn thấy chưa? Nơi đây đẹp như một bức tranh tuyệt tác mà thiên nhiên đã có hàng ngàn năm để sắp xếp, kiến tạo vỏ trái đất để biến từ một đại dương mênh mông thành núi đồi Pakchong tuyệt hảo để chờ đón Tăng thân, chờ đón bạn và chờ đón cả tôi nữa.

Bạn biết gì chưa nhỉ? Tháng sáu về rồi đấy. Hương vị tháng sáu đang lan tỏa khắp đất trời. Bóc lịch lên mỗi ngày để thấy ngày tháng đang trôi qua: “Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới”, chỉ biết là tháng sáu đang đến trong tôi và bao người đang háo hức được trở về Làng.

Được hòa mình cùng quý sư anh, sư chị, sư em nơi đây để chuẩn bị chào đón những người như mình năm cũ đến với Làng, tôi thấy lòng mình hân hoan như một sức mạnh lạ thường.

Bạn chắc vẫn chưa quên, từ một người chỉ ngồi phòng máy làm việc với những con số, lướt web không rời tay…, vậy mà giờ đây tôi có thể sống một cuộc đời “nhàn hạ” đầy vui thích. Boong…boong…boong… chuông thỉnh lên, tay cờ lê, mỏ lết, kềm, kẽm, v.v… đi móc cống, thông ống, nối dây điện, cuốc đất giữa mênh mông nắng gió trong sự vui thích khó diễn tả bằng lời đó bạn ạ.

Bạn sẽ có những tháng ngày tuyệt đẹp nơi đây chỉ khi nào bạn gặp được chính bạn trong từng:

Bước chân

Có bao giờ bạn tự nhìn lại và đếm thử một ngày bạn bước được bao nhiêu bước chân chưa? Có thể sẽ có những công trình khảo sát, thống kê ra số bước chân của một người đi được trong ngày đấy. Nhưng tôi thì không bạn ạ! Tôi chỉ xác tín với bạn rằng tôi đang trải nghiệm những bước chân hạnh phúc. Vì tôi đang được cùng sư anh, sư chị và sư em của tôi nơi đây từng ngày đều có cơ hội thưởng thức mỗi bước chân tự do thảnh thơi. Tôi nâng niu từng bước chân và thấy nó mầu nhiệm quá bạn ạ. Đi chỉ là đi thôi nhưng ta sẽ tận hưởng được những thực tại mầu nhiệm của đất trời đang ở quanh ta và ôm lấy chúng ta qua từng bước chân.

Một làn gió nhẹ ghé qua, gió chỉ là gió, làm sao bạn nắm được cơn gió nhỉ? Đi chỉ để mà đi, bạn đã cầm được bước chân? Không sao cả! Bạn có quyền quyết định cho bước chân ấy đi như thế nào. Tỉnh thức – ý thức chánh niệm sáng tỏ là mình đang đi trên thực địa hay chỉ là lướt trên mặt đất như một làn gió đi qua chẳng đọng lại gì và sớm chiều chìm trong quên lãng.

Hơi thở

Thở vào, tôi là một bông hoa

Thở ra, tôi tươi mát.

Khi đọc tới đây bạn nghĩ gì? Thở thôi mà! Sao phải là hoa, làm sao mà tươi mát được?

Ngày trước tôi cũng vậy, khi mới tới Làng, tôi nghe được câu này làm tôi ngơ người ra: “Ôi tôi có phải là hoa đâu, làm sao tôi tươi mát được? Nhìn quanh, mọi người nơi đây ai cũng trẻ, ai cũng tươi, nụ cười của họ đầy bình an… Họ đã sử dụng loại dược phẩm hay thức ăn gì chăng? Sao họ tươi đến thế!”

Sau hai năm nhìn lại, tôi đã có câu trả lời cho những thắc mắc ấy. Loại thuốc để những bông hoa trong vườn hoa Tăng thân luôn tươi mát mà bất kỳ một công ty thuốc bảo vệ thực vật nào dù có ngồi hàng giờ trong phòng máy nghiên cứu, làm nhiều cuộc khảo nghiệm, thí nghiệm, thực nghiệm… cũng không thể bào chế ra được một loại tương tự có thể giúp cho những bông hoa trong vườn sinh thái của họ thêm xinh tươi, tốt lành như vậy (nhất là luôn thân thiện với môi trường). Nguồn dược liệu quý báu đó chính là hơi thở.

Bạn hiền ơi! Tôi mừng lắm vì có hơi thở ý thức (dù còn ít ỏi) đã đưa tôi trở về với những phút giây hiện tại. Tôi ăn mừng sự sống từ buổi ban mai với hơi thở màu nhiệm, thường xuyên liên tục 24 giờ:

Thức dậy miệng mỉm cười

Hăm bốn giờ tinh khôi

Xin nguyện sống trọn vẹn

Mắt thương nhìn cuộc đời.

Chính hơi thở ấy đã giúp tôi nuôi dưỡng lại những gì tươi mát đã bị lấp vùi và trị liệu bao héo khô của năm tháng đã qua, đã mang về cho tôi bao nguồn sống mới – nguồn sống của hiểu biết và thương yêu. Để giờ đây tôi hân hoan ghi xuống những dòng tin mừng này đến với bạn.

Nụ cười

Bạn hiền ơi, bạn còn ở đó chứ? Nếu là tôi của ngày hôm qua tôi sẽ trả lời rằng: “tôi đây này, tôi vẫn đang ở đây chứ có đi đâu đâu” nhưng bây giờ câu trả lời sẽ chỉ là một nụ cười. Một nụ cười hàm tiếu. Một nụ cười như một nụ hoa xinh tươi mà ta hiến tặng cho nhau và báo hiệu cho nhau một sự sống thật dễ thương khi ta thực sự có mặt cho nhau đấy bạn ạ.

Sở dĩ nơi đây là một vườn hoa tươi mát vì đâu đâu bạn cũng thấy mọi người luôn sẵn lòng mỉm cười chào nhau. Dù bạn là ai, bạn từ đâu đến, bạn là người như thế nào thì nụ cười cũng như nhau, nụ cười ta trao cho nhau luôn đầy yêu thương, bình đẳng.

Và tôi muốn chia sẻ với bạn rằng, dù bạn có ra sao thì xin hãy nhớ rằng trong bạn luôn có đó một bông hoa rất đẹp. Bông hoa của hiểu biết và thương yêu của bạn sẽ đẹp hơn, tươi hơn nếu như bạn biết cách chăm sóc. Vì vậy bạn hãy tập nở nụ cười xinh trong lúc bạn làm việc, lúc bạn cất bước chân đi, lúc bạn ngắm nụ hoa quỳnh đang hé nở trong đêm…, bạn sẽ thấy một cuộc sống màu nhiệm, xinh tươi và thật đáng sống biết nhường nào.

Khi bạn bắt đầu biết thở biết cười và đi trong tỉnh thức bạn sẽ thấy rằng ta đang có tất cả những gì tuyệt vời nhất. Thật đấy! Bạn hãy cho mình một cơ hội để trải nghiệm lại những điều tôi đang chia sẻ rằng : “Tôi đang hạnh phúc và tôi cũng mong muốn niềm hạnh phúc ấy sẽ được lan tỏa đến bạn và những người xung quanh chúng ta”.

Bạn hiền thân mến, còn nhiều lắm những điều thú vị tôi muốn gửi đến bạn bằng cả sự sống màu nhiệm nơi đây. Và tôi tin chắc một điều: bạn sẽ mỉm cười hạnh phúc với tôi và với những sư anh, sư chị, sư em của tôi khi và chỉ khi bạn bước chân vào Làng – ngôi làng của trẻ thơ, của sự trong lành, tươi mát, có công năng trị liệu tuyệt vời mà với giấy bút và sự trải nghiệm còn non trẻ tôi không thể nào diễn bày ra đây được.

Gió mát đang đi vi vu trước hiên phòng, tiếng chuông gió từ những ống trúc va vào nhau hòa cùng tiếng lá tre đang nô đùa trước sân làm tôi thấy mình như trẻ lại. Và tôi muốn hiến tặng tuổi trẻ của mình cho vườn hoa xinh thơm ngát này lắm bạn ạ. Còn bạn thì sao nhỉ?

Hẹn tái ngộ bạn trong một ngày gần nhất. Một ngày mây trời đầy màu sắc. Một ngày nắng gió thật chan hòa. Một ngày mà ta không cần phải lên tiếng gọi nhau. Ta chỉ mỉm cười để thấy rằng ta đang có trong nhau rồi bạn nhé!

 

 

 

https://159.223.73.115/