HOA CẠNH ĐÁ

Mỗi sớm như mọi lần, Tăng thân thức dậy, cùng ngồi thiền, đi thiền bên nhau trong yên lặng. Sau đó, mọi người dùng sáng chung, một không khí thanh bình, hùng tráng, bắt đầu một ngày mới hoan lạc. Đường từ xóm Trời Quang về lại xóm Trăng Tỏ thì có rất nhiều, trong số đó có một con đường mà quý sư cô rất thích đi, trong đó có tôi. Đó là một con đường mòn, con đường nhỏ, hai bên cỏ lên xanh. Mầu nhiệm thay, ngay sát mặt đất có những bông hoa trắng muốt mọc lên, một màu trắng tinh như tuyết, mềm mại và mát mẻ, len giữa những chiếc lá xanh to, như làm nền cho màu hoa thêm tươi sáng, bên cạnh là những tản đá lớn nhỏ xen kẻ nhau. Những ai đã từng đi ngang qua, không thể không dừng lại……mỉm cười và…tận hưởng. Một hôm, trên đường về xóm, sư mẹ đã hỏi một sư chị: “Hoa gì vậy con?”. Sư chị trả lời: “Dạ, có thể là hoa nghệ, thưa sư mẹ”. Chắc sư chị cũng đoán thế thôi. Tôi đi ở phía sau nghe thoáng hai từ hoa nghệ, lòng tôi hân hoan vì biết có một loài hoa lạ đang có mặt cho tôi. Tôi đến gần, thấy hoa mỉm một nụ cười mến khách với tôi. Hoa mọc thấp và rất mong manh, nên không dễ gì mà chiếm hữu được. Hơn nữa, hoa được những tản đá nhỏ to bên cạnh bảo vệ rất an toàn. Càng ngắm nhìn hoa, càng thích thú, tôi thấy tươi vui và kính trọng hoa quá chừng. Tôi nghĩ đến chuyện đặt tên cho hoa. Hoa dễ thương mà có cái tên thì sẽ thắm tươi hơn. Chắc hoa sẽ vui lắm. Vì xung quanh hoa, đá nhiều và hoa cũng mọc dưới chân đá nên tôi đặt cho hoa cái tên là “Hoa Cạnh Đá”. Bây giờ hoa đã có tên rồi và lòng tôi cảm thấy ấm lại, như vừa có thêm một người bạn tốt. Thấy hoa tươi khỏe, tôi hỏi: “Hoa mong manh thế, sống cạnh đá, có sao không vậy?”. Thấy tôi tha thiết nên “hoa cạnh đá” cũng chân tình trả lời: “Không sao cả, em chọn đá là anh, là chị, là em của em, vì em biết sống gần đá, bên đá, thì những lúc có mưa bão, đá sẽ che chắn cho em. Mỗi khi cỏ mọc quanh, trườn tới muốn xiết chặt em, không cho em không gian để ra hoa ra lá, thì đá bảo vệ em khỏi những hoàn cảnh đó. Cỏ cũng là một loại rác làm cho vườn tâm chật chội, không thấy rõ được hoa trong tâm mình. Vì thế, nên em muốn sống cạnh đá là vậy, để em được là em.” “Hoa cạnh đá” trả lời hay quá làm tôi cảm động vô cùng, bỗng thấy mắt cay cay mà không hiểu vì sao? Tôi đi về cư xá “Núi Vững Vàng”, càng yên lặng bao nhiêu tôi càng gần gũi với “hoa cạnh đá” bấy nhiêu và tôi nhận ra mình là một bông hoa mới lạ. Một bông hoa mới nở sáng nay, thanh tịnh và mát mẻ nhờ những giọt sương mai còn đọng lại. Trời Quang xanh biếc một màu Có hoa cạnh đá một màu trắng tinh Đường về Trăng Tỏ em qua Dưới chân có đá vững vàng bước đi. *
https://159.223.73.115/