HỒ CÁ SẤU CỦA CHÚ

Buổi sáng bình minh thật ấm áp, những chú chim bay lượn trời cao, những tiếng gió đang tấu lên những khúc hát du dương, trầm bổng, tạo nên một bản nhạc thật thiêng liêng, hùng vĩ của đất trời. Con ngồi đây, thưởng thức tất cả những mầu nhiệm mà đất trời ban tặng và con muốn đặt bút xuống để kể lại những giây phút, những kỷ niệm đẹp trong con. Màu xanh của bầu trời, đã đưa con về lại với khoảng thời gian đại chúng có mặt ở biển. Chỉ cần nhắc đến biển thôi là có biết bao kỷ niệm lại trào về trong lòng mỗi người. Nhớ thật nhiều về những giây phút anh chị em có mặt cho nhau, những trò chơi thật vui nhộn, những tiết mục văn nghệ thật phong phú. Rồi làm sao vắng mặt được những bước chân, hơi thở bình an, những buổi sáng đại chúng đi thiền hành bên nhau, những chân bước đi nhẹ nhàng thảnh thơi bên bờ biển, rồi lại lắng lòng thật yên để nghe tiếng sóng vỗ về, dịu dàng và ngọt ngào của biển. Con đang hạnh phúc và con biết ơn tất cả. Và rồi có những kỷ niệm không thể nào quên được, chỉ cần nghĩ đến là thấy vui. Con kể cho mọi người nghe một vài câu chuyện ngộ nghĩnh của chúng con nha! Buổi sáng nọ, chị em con thức dậy sớm để chuẩn bị đồ cho ngày khám phá hồ cá sấu. Tất cả đã sẵn sàng, lúc 08h30 chúng con bắt đầu khởi hành cuộc khám phá mạo hiểm. Nhóm đi có năm người và có một sư em nhỏ tuổi nhất của Tăng thân (13 tuổi) đi theo. Chúng con quyết định đem theo vài gói mì gói và nước uống. Bữa ăn đã chuẩn bị xong và sư út cũng chấp nhận ăn mì gói, uống nước lạnh. Chúng con đi thành một hàng, trên đường đi chúng con đã tưởng tượng thật nhiều về hồ cá sấu. Ôi! Có biết bao là hồi hộp, thích thú… Trong đoàn đi ai cũng hào hứng, sẵn sàng như những chiến sĩ xông trận. Sư chú trưởng đoàn thật vui tính và hài hước, sư chú nói: “Hồ cá sấu đẹp lắm, dễ thương lắm, mọi người có thể cho nó ăn rồi cùng chụp hình, ui chao con không thể nào tin nổi”, và con nói với chú: “Sư chú ơi! Cá sấu dữ lắm nó ăn thịt người và con không dám đến gần đâu”. Sư chú nói: “Không răng mô! Có những con cá sấu dữ thật, nhưng những con cá sấu này được nuôi nên rất hiền, không tin thì tí nữa đến nơi rồi biết”. Nghe vậy ai cũng phấn khởi và muốn gặp sớm hơn. Những bước chân thoăn thoắt lướt qua trên con đường của khu rừng, hai bên cây cối sum xuê, chúng con cứ đi, đi hoài, có khi dừng lại nghỉ mệt, ngắm cảnh một tí rồi lại đi tiếp. Con đường trải dài tưởng chừng như vô tận. Đi đến một khúc, thì không biết đi đâu nữa, lúc đó mới biết là sư chú dẫn đoàn chưa hề biết hồ cá sấu mà chỉ mới thấy hình và nghe mọi người kể thôi. Lúc đó tưởng chừng như bỏ cuộc, nhưng anh chị em con đã quyết định đi đến cùng. Thế là, chúng con bắt đầu mò đường và đi theo cảm giác của mình, cuối cùng cũng đến nơi. Hồ cá sấu nằm trên một ngọn đồi, bên trong là một ngôi miếu. Khung cảnh ở đây thật huyền bí, xung quanh là một thung lũng. Ánh nắng mặt trời đang sưởi ấm cả núi đồi, những cơn gió lướt qua những qua những hàng tre phát ra những tiếng xào xạc của quê hương. Ở đây thật là bình yên.  Hồ cá sấu nằm trước ngôi miếu thật oai vệ. Trên hồ có một con cá sấu thật to, thật dài, nằm dưới thì có những chú cá thật dễ thương, những chú cá đang tung tăng nô đùa với nhau trong nước, rồi lại có những bông súng đủ màu sắc. Chúng con bắt đầu trèo vào miệng cá sấu to để chụp hình, rồi trèo lên cổ, lên đầu của nó. Cá sấu thật hiền, nó cứ nằm yên như vậy cho chúng con làm đủ trò. Hồ cá sấu đã tô thêm vẻ đẹp uy nghiêm của ngôi miếu. Chúng con chụp hình xong thì bắt đầu đi kiếm hồ cá sấu thật, nhưng kiếm mãi không ra và ngay lúc đó chúng con mới biết là chúng con bị lừa. Không có hồ cá sấu thật, mà trên đồi chỉ có con cá sấu bằng đá. Ngay lúc đó bao nhiêu phấn khởi mong muốn ban đầu đều tan biến, mà thay vào đó là sự thất vọng nặng nề, nhưng bên cạnh đó thì chúng con cũng vui vì có mặt cho nhau rất hết lòng. Ai cũng đói cả, vậy là chúng con rời hồ cá sấu đi xuống nhà lục giác cạnh đó và đem đồ ăn ra cùng nhau thưởng thức. Lúc đó, sư út kêu đói mà mọi người chỉ biết nhìn nhau ngậm ngùi, vì ngoài mì gói ra chẳng còn cái gì khác cả. May thay lúc đó có đại chúng lên đến và mang cơm cho sư út ăn. Ngồi ăn mà nhìn quãng đường về nhà răng mà nó xa rứa? Rồi mọi chuyện cũng bắt đầu cất bước đi thôi, trên đường về có một sư em nói: “Vì chị em mới đói và mệt!”, con chỉ biết cười và thầm biết ơn sư em và nhóm trưởng đã rất hết lòng với lòng với đoàn viên. Chúng con thấy gần đến nhà rồi và ai cũng vui. Về gặp lại mọi người và kể chuyện, cho xem hình ngày hôm nay của chúng con đi chơi, con đang hớn hở thì mấy chị hỏi mấy đứa con một câu: “Mấy đứa có biết đó là cái miếu thờ không mà dám leo lên cá sấu chụp hình vậy?”, nghe xong cả người con run lên, thở không nổi. Tối hôm đó con tự sám hối trong lòng và không sao ngủ được, nhưng rồi mọi việc cũng trôi qua một cách bình an và con không thể nào quên ngày đi chơi hồ cá sấu đó. Giờ ngồi đây viết lại kỷ niệm đó, con thấy con được nuôi dưỡng bởi sự hồn nhiên, sự thực tập bình an và hạnh phúc của anh chị em. Mặc dù không có hồ cá sấu thật, nhưng chúng con đã hiến tặng sự có mặt cho nhau thật sự, và đã để lại những kỷ niệm trong lòng mỗi người. Con rút ra một bài học trong ngày hôm đó là mình đừng nên hy vọng một điều gì quá, để rồi thất vọng nặng nề mà hãy để mọi chuyện đến đi bình thường. Con biết ơn tất cả anh chị em nhiều lắm. “Bên nhau ta có tình huynh đệ Vẫn mãi trên đường hiểu và thương’’. *
https://159.223.73.115/