HẠNH PHÚC AN CƯ

Con kính bạch Sư Ông, kính bạch đại chúng!

Con rất hạnh phúc khi thấy mình có cơ hội được viết lên vài dòng chia sẻ để góp phần nào đó sự có mặt cho đại chúng và cho báo Vườn Ươm.

Con nhớ hồi đó, mỗi khi Tết đến là con nao nức nhiều lắm! Đi học xa mà, lâu lâu mới có cơ hội về thăm ba mẹ nhiều ngày vào dịp cuối năm. Trước khi về con thường phải dành ra trọn gần một đến hai ngày để thu xếp lại căn phòng trọ bé xíu của mình. Tuy bé nhưng mà phải mất đến hai ngày để dọn dẹp. Ôi thôi! Nào là giặt giũ mùng mền, rồi quét dọn, lau bụi tập vở, chọn lọc lại những thứ tài liệu cần thiết cũng như không còn sử dụng nữa, cái gì cần “buông bỏ” thì đem cho bớt để sang năm mới được một cái không gian “thênh thang” hơn. Rồi khi về đến quê nhà thì được mẹ “miễn” cho cái khâu dọn dẹp nhà ở quê (khi còn sống với ba mẹ thì đây là công việc bắt buộc hàng năm mỗi khi Tết đến). Mẹ nói: “Hai anh em tụi bây đi cả năm mới về một hai lần, tao với ba mày sống đơn giản nên Tết đến chẳng có gì phải dọn dẹp nhiều cả!… Thôi con lau giúp má mấy cái cửa sổ này đi rồi ngày mai chở má đi chợ mua hoa quả cúng ông bà, tiện thể thấy bộ quần áo nào đẹp thì má mua luôn cho con mặc Tết”.

Ừm, như vậy đó, đó là cái không khí mà người ta thường hay chuẩn bị cũng như sửa soạn để bắt đầu cho một năm mới. Còn đối với những người tu, những vị xuất sĩ – đại chúng Pakchong Trời Quang thì họ chuẩn bị những gì sửa soạn những gì, lau gì và quét gì trước khi họ bắt đầu vào một “dịp lễ” được gọi là an cư?

An cư? Thông thường sống ở ngoài đời người ta thường hay dành phần nhiều thời gian quý báu của họ để hướng ngoại. Nhưng đối với người tu thì các vị ấy thường dành nhiều thời gian cho việc trở về lại để tiếp xúc với thân của họ và “dọn dẹp, quét dọn” tâm của họ. Đặc biệt là họ sẽ thực hiện điều đó miên mật và mạnh mẽ hơn trong truyền thông ba tháng an cư. Có thể trong ba tháng này đại chúng sẽ bắt gặp đâu đó một số vị phát nguyện không ăn chiều nhằm giúp thân họ được thanh lọc và tâm họ được an tịnh hơn.

Rồi cũng có một số vị sẽ xin phép y chỉ sư của họ để được thực tập phép nhịn ăn 10 hay 15 ngày. Bên cạnh đó Sám Pháp Địa Xúc, kinh hành, thiền tọa sau thời công phu tối cũng là một trong những cách thúc liễm thân tâm được đại chúng khuyến khích trong ba tháng quý báu này, ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng một số vị đang rất an trú trong các phép hành trì này! Rồi trong những sinh hoạt hàng ngày, chúng ta cũng sẽ bắt gặp đâu đó những phong thái rất dõng mãnh, đó là sự chủ động thoát ra khỏi những “địa điểm Bà La Môn tụ hội” để cho khẩu nghiệp của họ được thanh tịnh và trưởng dưỡng. Hay là những cái ngồi dậy trong tư thế sẵn sàng, theo dõi hơi thở, khoát áo nhật bình ngay khi nghe hồi chuông báo giờ công phu và sau đó là những bước chân khoan thai, an trú để đến nơi mà họ cần đến. Đây là những phong thái đĩnh đạc của những vị xuất sĩ trẻ có tâm quyết chuyển hóa những tập khí của mình trong 90 ngày an cư.

 

Rồi khi tiếp xúc sâu sắc hơn, ta cũng có thể sẽ nhận ra đâu đó nơi góc tâm hồn của những vị áo nâu, bạn hãy nhìn cho kỹ đi, vào mỗi buổi tinh sương thức dậy, họ đặt tay thật nhẹ lên bụng, theo dõi hơi thở vào ra và thầm nhủ rằng:

Thức dậy miệng tôi sẽ mỉm cười

Hăm bốn giờ trước mặt thật tinh khôi

Tôi xin nguyện sống trọn vẹn

Và nguyện sẽ đem mắt thương để nhìn…?”

Họ đem mắt thương để nhìn cái gì…? Họ sẽ nhìn những người sư anh sư chị sư em của mình, có thể là những người mà họ đã từng gây đau khổ cho dù là bằng hành động bằng lời nói hay là ý nghĩ “nguyện ngày hôm nay tôi sẽ giữ gìn cho ba nghiệp được thường thanh tịnh và trong sáng như là một ngày mới vậy!”. Và họ sẽ thực tập như thế cho cả những người mà đã từng làm họ khổ đau!

Trên đây là một ít góp nhặt những cái gọi là “không khí” của những ngày đầu mùa an cư 2012 tại xóm Trời Quang Pakchong Thái Lan. Chúng con cầu mong chư Bụt, chư Tổ gia hộ cho đại chúng nơi đây được một mùa an cư trọn vẹn!

https://159.223.73.115/