GỬI LỜI TRI ÂN

Con kính bạch Sư Ông!

Mùa xuân vẫn còn đang hiện hữu một cách nhiệm mầu trên đất Thái. Nơi đây những thành viên trong gia đình Cúc Đại Đóa chúng con cũng đang ngập tràn khí xuân. Xuân của đất trời hay cũng chính là xuân trong lòng mỗi chúng con. Chúng con đang trải qua những ngày trong tuần đầu tiên của đời sống người xuất sĩ. Hạnh phúc lắm Sư Ông ơi!

Từ ngày Sư Ông cho chúng con ra đời, chính thức được biểu hiện giữa lòng Tăng thân, chúng con đã thực sự đón nhận rất nhiều tình thương lớn lao mà Sư Ông và Tăng thân ban tặng. Chúng con ý thức được rằng đó cũng chính là những gì mà Bụt, Tổ đang truyền trao đến chúng con. Bởi vậy mà chúng con đang mỗi ngày tập sống có yêu thương, có hòa hợp và nhiều niềm vui.

Sư Ông kính thương!

Giờ đây, khi mang trên mình chiếc áo của người xuất sĩ, mái đầu không tóc cùng với chiếc khăn nâu, con ý thức rằng con đã và đang có rất nhiều may mắn. Cứ mỗi sáng khi thức dậy, khi được sờ tay lên đầu con thấy mình hạnh phúc khi là người tu. Con thích làm như thế nhiều lần trong ngày, mỗi lần như thế thì niềm vui, niềm hạnh phúc trong con được nuôi dưỡng. Những lúc được chạm bàn tay lên đầu hay khi soi gương, con lại thêm phần trân quý những gì mình đang có, thưa Sư Ông!

Chính chánh niệm lúc đó lại thêm phần nhắc nhở rằng con là người tu và con sẽ thực tập hằng ngày để nuôi dưỡng những nguồn an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi… Và con biết khi con có những chất liệu ấy trong lòng thì cũng đồng thời con cũng đang hiến tặng nó cho những người thương xung quanh con để cho niềm vui được lan xa.

 

Sư Ông ơi!

Vào một buổi tối làm biếng, chúng con được lên phòng sư cô Quy Nghiêm chơi. Sư cô hỏi chúng con rằng: “Chúng con xuất gia được bao lâu rồi? Chúng con đã hạnh phúc với những gì?”. Chúng con vừa đi qua tuần đầu tiên kể từ ngày xuống tóc, chúng con có rất nhiều hạnh phúc. Chúng con biết rằng những gì chúng con đã và đang có đều do Tăng thân ban tặng. Tăng thân đã tạo cho chúng con biết bao điều kiện để mỗi ngày chúng con được sống trong tình đệ huynh hòa hợp. Vậy mà chúng con chẳng biết làm gì hơn ngoài sự thể hiện lòng cung kính và biết ơn của chúng con tới tất cả. Con luôn nhắc nhở tự thân rằng: “Hạnh phúc của chúng con cũng chính là hạnh phúc của Tăng thân”. Cho nên con luôn cố gắng sống và thực tập như thế nào để gìn giữ những gì mình đang có. Và con vẫn luôn có niềm tin rằng những thành viên trong gia đình Cúc Đại Đóa chúng con sẽ luôn sống có thương yêu và hòa hợp, góp phần mang niềm vui đến cho các sư anh, sư chị và Tăng thân. Đây chính là món quà mà chúng con thành kính dâng lên Sư Ông, Sư Ông ạ!

Vừa mới được xuất gia, chúng con là những đứa con bé nhỏ, thơ ngây, trong sáng mà cũng rất ham vui. Chúng con hiểu được điều kiện mà Tăng thân đã tạo cho chúng con để chúng con có cơ hội vui chơi cùng nhau, cùng nhau đem hết cái chất liệu hồn nhiên ấy mà tạo thêm sự gần gũi, gắn bó và thêm hiểu nhau hơn. Và thực sự chúng con đã chơi với nhau rất vui và con nhận thấy rằng những lúc có mặt cho nhau chúng con luôn có đủ sự thương yêu, tinh thần hòa hợp. Tất cả được biểu hiện rõ ràng qua những lần ăn cơm chung, những giây phút dùng chung quà bánh, ngồi lắng nghe nhau chia sẻ, cùng hát ca và chơi các trò chơi.

Chúng con còn có một kỷ niệm đẹp nữa là đã thật vui khi được thầy Pháp Lâm dẫn lên thăm đất mới. Sáng sớm, ngày hôm sau ngày xuất gia chúng con đã khởi hành đi thăm và khám phá vùng đất diệu kỳ ấy. Thầy đã dẫn chúng con đi thăm một vòng khu đất còn ban sơ ấy. Theo lời thầy giới thiệu thì đây chính là nơi mà Tăng thân mình đang chuẩn bị khởi công xây dựng tu viện. Chúng con cùng nhau đến đãnh lễ trước bàn thờ nơi mà Sư Ông làm lễ đặt đá. Sau đó thầy dạy chúng con mỗi người hãy vốc một nắm cát trong tay và thả vào hai chiếc bình cạnh bàn thờ. Thầy cho chúng con biết rằng làm như thế tức là mình cũng đã góp một phần bé nhỏ vào công trình xây dựng tu viện. Con hạnh phúc lắm khi được thực hiện hành động ấy. Con như thấy chúng con đã cùng với mảnh đất này, cùng với tu viện này đang được đưa nhau ra đời. Sự biểu hiện của chúng con cũng đang là sự biểu hiện của tu viện. Dù còn mới lắm và còn ham vui nhưng trong chúng con vẫn luôn giữ vững Tâm Bồ Đề và gìn giữ lý tưởng của mình. Bởi thế mà chúng con sẽ luôn giữ gìn, duy trì sự thực tập của mình cho xứng đáng với bao niềm kỳ vọng và với những gì chúng con đã được đón nhận từ Bụt, Tổ, từ Sư Ông và Tăng thân.

Với những bước chân an lạc và hân hoan chúng con đã cùng nhau băng qua những ngọn đồi, vượt qua những dãy núi và xuyên qua những hang đá để khám phá vẻ đẹp của mảnh đất tu viện. Cùng với cái Tâm Ban Đầu còn rạo rực, nguồn hạnh phúc tràn trề của những ngày đầu xuống tóc chúng con có niềm tin rằng chúng con sẽ vững bước trên con đường mà chúng con đã chọn và đang đi tới. Chắc chắn rằng chúng con sẽ bước thật vững chãi, thật cao, thật xa vì một điều thật giản đơn đó là chúng con có Tăng thân, chúng con đã hòa với Tăng thân như một, trở thành Tăng thân và nương tựa nơi Tăng thân. Chúng con tin tưởng rằng chúng con sẽ không còn phải lo sợ khi lạc đường hay khi gặp phải hang thẳm vì thật sự giờ đây chúng con đã có Tăng thân trong lòng rồi. Chúng con thành kính tri ân tới tình thương mà chư Bụt, Tổ và Tăng thân đã truyền trao cho chúng con. Xin cho con gửi lời cám ơn thầy Pháp Lâm đã dẫn dắt gia đình chúng con đi qua và khám phá vẻ đẹp của núi rừng tu viện. Có sự dẫn dắt của thầy, chúng con thực sự đã có đủ niềm hạnh phúc và chỉ cần thỏa sức đem tâm hồn ngây thơ với trái tim trong sáng ra mà cảm nhận mà thôi. Chúng con xin gửi lời cám ơn vì thầy đã có mặt cho chúng con và lời biết ơn sâu sắc đến quý thầy, quý Sư cô ở Pakchong đã thay thế cho Sư Ông và Tăng thân dìu dắt, che chở và thương yêu chúng con trong thời gian những bước chân son còn chập chững.

Con kính bạch Sư Ông!

Bây giờ đây con thấy lòng mình thật thanh thản, con thấy được rằng gia đình Cúc Đại Đóa chúng con đang là một hạt giống mà Tăng thân đang cùng nhau ôm ấp. Chúng con là nhân mà những cây sư anh, sư chị đi trước là lớp màng bảo vệ. Cúc Đại Đóa là vòng tròn nhân trong cùng nhất, sau đó là đến Trúc Tím, Trúc Xanh, Trúc Vàng và cứ thế tiếp tục. Vòng tròn nhân được ôm ấp bởi những vòng tròn tiếp theo và cứ như thế tất cả đều được ôm ấp và sưởi ấm bởi ánh mặt trời tình thương của Sư Ông. Chắc chắn là dưới ánh hào quang vô lượng ấy thì những vòng tròn tiếp theo sẽ còn biểu hiện và những vòng tròn bên ngoài đã và đang đi đến sự nảy mầm, ra lá, ra hoa. Không biết sao hình ảnh này đã xuất hiện trong tư duy của con. Và có nó, con thấy mình thêm nuôi dưỡng tình huynh đệ trong Tăng thân sẽ cho mình chạm tới hoa trái của hiểu và thương.

Con xin thành kính tri ân.

https://159.223.73.115/