CON SÓNG TRÒN

Nối tiếp “Một vốc an lành”, “Hứng lấy giọt bình an”, “Dòng sông tắm hạt sương trong” và “Những phút giây là thế”…“Con sóng tròn” là câu chuyện của một buổi sáng bình an, dịu nhẹ và lặng yên của một mặt hồ mà cũng là dòng tâm của con người. Cơn mưa đêm qua đã đến và cũng đã đi, còn lưu lại một chút mát mẻ, thanh lương mà dường như cũng còn một chút ướt át… Cây cối xanh tươi, mát mẻ đầu ngày, những giọt mưa còn đọng trên cành lá. Mặt hồ trong, lặng và sâu lắng.

Tôi rảo bước thiền hành cùng với quý sư cô, quý chị em trên con đường thẳng tắp hàng dừa xanh. Con đường mà tôi vẫn ưa thích mỗi lần bước qua. Nơi đó tôi gặp hình ảnh thân thương của quê hương, bạn bè và cả tuổi thơ trong sáng…

Những bước chân ý thức tôi nuôi lớn tình thương trong mình. Tôi gởi tình thương đến cho mọi loài mà gần nhất là những sinh linh bé nhỏ. Tôi bất giác nhận ra lắm khi mình vô tâm đến sợ. Có những bước chân hay những hành động trong đời sống, tôi đã từng xem thường những sinh linh bé nhỏ. Dẫu rằng tôi nào cố tâm làm tổn thương đến mọi loài, nhưng có lẽ tôi đã để tình thương trong tôi chìm ngủ trong giấc lãng quên.

Ngàn chân đi trên đất

Đất muôn số chúng sanh

Không tránh khỏi dẫm đạp

Xin nguyện chóng siêu sanh”

Nhìn đàn kiến đi lại khắp đó đây trên con đường, tôi thức dậy ý thức thương yêu của mình. Mỗi bước chân tôi mang theo thông điệp cẩn trọng, an bình, thương yêu và cầu nguyện.

Nam Mô Bồ Tát Siêu Lạc Địa!”

Tôi dừng lại sự vô tâm của mình. Tình thương được nuôi dưỡng và lớn lên trong mỗi bước chân, mang đến cho tôi niềm an vui, hạnh phúc. Chỉ có mặt tình thương ở đó thôi, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng và thênh thang biết mấy. Tôi nhận ra tình thương là giá trị sâu sắc của chân thiện mĩ. Nó chân thành, lành thiện và sáng đẹp đến diệu kì. Cũng những bước đầu ngày ấy, tôi tập dừng lại những suy tư, buông xuống những niềm riêng. Tôi thả đôi tay buông dọc trên cơ thể như buông xuống những ưu phiền còn đây đó trong tâm hồn. Tôi gởi vào đất mẹ những niềm đau không tên tuổi và tôi nhận lại tình thương yêu, ôm ấp, nâng đỡ của mẹ.

Đất đã che chở cho con hàng triệu kiếp

Thì mãi mãi bao lâu đất cũng sẽ bền lòng

Đất biết rằng con sẽ trở về

Đất sẽ chào đón con

Bao giờ cũng tươi mát như lần đầu

Tình thương không bao giờ nói rằng đây là lần cuối

Đất là mẹ thương yêu

Thì có bao giờ hết kiên nhẫn chờ trông?

Con trở về với đất đi Rồi con sẽ thấy

Như cây kia

Hoa lá hồn con rồi sẽ tốt tươi

Một khi con biết đi vào địa xúc.”

Mẹ và tôi có phải đã đan kết vào nhau từ vô thỉ. Tôi có thể nào xa mẹ, tôi có thể nào tách rời khỏi mẹ, thì lẽ nào tôi không là mẹ cơ chứ.

Hoa lá vì tôi nở nụ cười muôn thuở

Đất mẹ hiền đưa tôi đến bao phen…”

Nhìn vào cuộc đời sinh diệt và đổi thay trong từng sát na, nhìn vào hiện hữu con người ta sinh ra rồi trở về với đất mẹ. Những thân thể nằm vùi trong nắm mồ, những nắm tro tàn trên đôi tay tung vào lòng đất là thi thể một con người. Vậy đó, tôi đã có mặt để minh chứng cho bao nhiêu sự đến đi trong cuộc đời. Và không ai ngoài mẹ luôn mở rộng vòng tay nâng lấy những đứa bé chào đời mà cũng là vòng tay ôm lấy những con người vừa nằm xuống. Tôi cảm động với tình mẹ vĩ đại và trường cửu, bất tuyệt. Mẹ là người mẹ chung, mà con người là những đứa con chung. Tôi là con của mẹ, anh cũng là con của mẹ, em cũng là con của mẹ thì cớ gì ta lại giận hờn nhau, tranh đua với nhau và làm tổn thương nhau? Thì cớ gì ta lại không yêu thương nhau để làm an lòng mẹ…

Từ mẹ con đã sinh ra

mênh mông biển cả, bao la núi rừng

Từ mẹ con biết yêu thương,

thương không tính toán thương yêu một lòng

Mẹ dạy cho con đức tính khiêm cung

như bông lúa chin biết nghiêng thân mình…”

Phủ phục trước mẹ, niềm kính thương, thán phục trước đức hạnh thiêng liêng, tôi tập nuôi dưỡng mình từ mẹ. Và trong bước chân đầu ngày tôi gởi vào mẹ những niềm riêng để làm sống dậy ý niệm tôi không thể nào cô đơn, tôi không là đơn độc, tôi phải là mẹ, tôi phải là anh, là chị, là em, là bạn bè, là cả cuộc đời…

Dừng lại bên mặt hồ yên lắng, tôi thở những nhịp thở bình an và đưa mắt nhìn ngắm vạn vật xung quanh. Tôi thấy đôi mắt mình, tâm hồn mình như một cánh cửa mở ra cảm nhận sự sống.

Mở cửa nhìn pháp thân

Đời mầu nhiệm không cùng

Lòng dặn lòng tỉnh thức

Dòng nước tâm trong ngần.”

Từng giọt nước còn đọng trên cành, trên từng kẽ lá long lanh. Những thân cây uốn mình soi xuống mặt hồ. Ôi pháp thân nhiệm mầu và thánh thiện! Tôi ôm vào lòng một buổi sáng tinh khôi, tôi ôm vào lòng một mặt hồ tĩnh lặng…

Tôi dặn lòng tỉnh thức, để nước tâm trong ngần. Phút bình an, lắng lặng ấy tôi nhìn ngắm những giọt nước đang tạm biệt cành lá, tự do thả mình xuống mặt hồ, và rồi những con sóng tròn vừa mới sinh ra. Con sóng tròn là hiện hữu nhiệm màu. Từng con nước tạo thành những sóng nước tròn từ nhỏ trở nên to dần, to dần cho đến khi gặp gỡ những con sóng tròn khác, hòa tan vào nhau và cuối cùng là lặng yên trong lòng nước. Ôi pháp thân nhiệm mầu. Những câu hỏi tìm đến trên nụ cười chợt hiểu: “Con sóng tròn từ đâu đến, nó đã đi về đâu? Con sóng tròn phải là giọt nước của cành cây hay là của cơn mưa đêm qua hay nó được sinh ra bởi mặt hồ yên lắng sáng nay? Con sóng tròn ấy có liên hệ gì với những con sóng tròn khác?…”. Tiếp tục nhìn ngắm những con sóng tròn nối nhau biểu hiện trên cả mặt hồ, tôi lại thấy những con sóng tròn được biểu hiện nhờ mấy chú cá làm động con nước, mà cũng từ xa, ai đó chơi trò trẻ con nhặt vài viên đá cuội ném vào mặt hồ… Vậy con sóng tròn tuy có nhiều duyên biểu hiện khác nhau, nhưng có chung mặt nước là mẹ, nó mang bản chất chung là nước vậy thì các con sóng tròn không thể khác biệt nhau, không thể là riêng biệt, đơn độc. Giây phút yên lặng, tôi nhận lấy bài học thâm sâu ấy, tôi nhìn ngắm những niềm riêng, những tủi hờn, cô đơn và cả những nỗi niềm thâm sâu trong tâm hồn đang có đó làm ngăn ngại lòng tôi hòa vào lòng mọi người. Tôi thấy cái ngã cá nhân của mình còn to lớn quá. Vì nó còn lớn nên tôi sẽ còn khổ nhiều, còn mặc cảm, còn tủi hờn và nhiều khi thấy mình cô độc.

Trong bất giác, tôi bắt đầu khám phá ra tôi là con sóng tròn đang lan rộng , lan rộng và dần hòa mình vào những con sóng khác. Và rồi tôi cũng bắt đầu thấy và cảm nhận được mình là con nước trong mặt hồ mà cũng là hạt nước động trên cành lá, là cơn mưa đêm qua, là con nắng ngày qua…Tôi bắt gặp lại sâu sắc bài học của đám mây, của ánh nến, của tách trà… Cũng trong lúc này tôi như buông xuống cái gánh tôi đang mang trên đôi vai của mình, cái gánh của cô đơn và hờn tủi, cái gánh một cái ngã đơn độc. Tôi thấy mình an toàn quá! An toàn trong niềm đau bị khuấy động nhưng không bị nó tàn phá. Sự lặng yên của lời nói, của hành động, của suy nghĩ làm nên không gian an toàn cho cái mong manh của dòng cảm xúc, không gian của sự trị liệu những thương tích đã đến, đã qua và đang đi qua.

Buông gánh xuống đôi vai chợt nhẹ

Hành trình dài ta dừng tại nơi đây

Cuộc tương phùng ta ngủ giữa trời mây,

Nghe gió hát tre reo, lòng thanh thản.

Lắng tiếng gió ru tre, lòng thanh thản như được ngả lưng ngắm mây trời, lòng tôi như rộng rãi, bao la. Hòa vào dòng thanh tịnh của đại chúng, tôi dường như cũng lặng yên với những con sóng cảm xúc trong mình. Tôi trở về với bản chất bình yên vốn dĩ của dòng tâm. Tôi im lặng để ngắm nhìn những giọt nước nối nhau thả mình xuống mặt hồ như một tuyệt tác với những nét chấm phá nhiệm mầu nghệ thuật. Giây phút con sóng tròn biểu hiện thật ngắn ngủi như một chiếc lá thu rơi, như một bông tuyết thả mình trên mặt đất…, nhưng thật thâm sâu và huyền hoặc, nó cần tôi, cần bạn lặng yên để ngắm nhìn, để chiêm ngưỡng và nhận lấy những bức thông điệp thiêng liêng từ cuộc sống. Con sóng tròn đã khẻ đến trong một buổi sáng tinh khôi mời tôi về với con nước trong lòng hồ yên lặng…

Vườn Bưởi, xóm Trăng