Con gái của ba.

Ba kính thương! Buổi sáng, con nhâm nhi ly cà phê và nhớ nghĩ về ba. Vậy là gần hai năm, kể từ ngày con trốn vào chùa, được sống trong lòng Đại chúng, con có cơ hội để trở về, để cân bằng cuộc sống bên ngoài lẫn bên trong. Ba tháng an cư năm nay, con phát nguyện đi thời khóa đầy đủ. Hơn một tuần qua kể từ ngày bắt đầu mùa an cư, con có sự nhìn lại và nhìn sâu vào những gì con đang có. Khi con mỏi gối chùng chân, thì có Đại chúng ân cần dìu con bước tiếp. Lúc con chạy vội về phía trước thì con được Tăng thân đánh thức và con kịp dừng lại. Ba thương! Những lúc con phụ sư chị con sửa điện, nối ống nước…thì tuổi thơ hiện về trong con. Ba sửa quạt, bắt điện…con tò mò nên cứ quanh quẩn bên ba và những giây phút ấy đã đi vào trong con lúc nào mà không hay. Con làm lồng đèn đón trung thu cùng sư chị, sư em và con nhớ đến những mùa trung thu trước ba làm đèn cho chị em chúng con chơi. Hạnh phúc thật đơn giản ba nhỉ! Và tuổi thơ êm đềm tươi đẹp ba đã cho con và những lúc con gặp khó khăn trong cuộc sống thì nó lại về và giúp con khôi phục niềm tin để đứng dậy và bước đi. Khi con mười bốn tuổi, em con mất, ba buồn và mượn chút rượu để thoa dịu nỗi đau. Nhưng rồi ba sa vào rượu và sau hai năm ba bị tai nạn. Con tưởng tử thần đã cướp ba con đi nhưng điều mầu nhiệm đã xảy ra. Chúng con còn có ba. Kể từ ngày đó, con rời xa ba từ từ, dù sống trong một nhà, ba ngày càng uống rượu nhiều hơn, bỏ bê gia đình và công việc. Con, tuổi mới lớn với sự bồng bột và mơ mộng, đã đi làm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài. Có đôi lúc con bơ vơ, cô đơn và không biết rồi con sẽ đi về đâu. Con ước được trở về với tuổi thơ, được sống trong tình thương bao la của ba và dạt dào của mẹ. Con mãi kiếm tìm nên con đã đi đến sự bế tắc, tuyệt vọng. Con chạy trốn vào chùa và những khổ đau kia vẫn đeo bám con. May mắn thay con được gặp Thầy, gặp bạn, gặp môi trường thuận lợi đã cho con không gian và thời gian cũng như con được học hiểu, học thương và con từ từ chuyển hóa được nỗi khổ, niềm đau. Nụ cười đã nở trên môi con. Con có cơ hội trở về và nhìn sâu vào tự thân. Con hóa giải được những hình ảnh không đẹp về ba trong con. Con bắt đầu hiểu những khó khăn và buồn thương trong ba. Con thấy được sự cô đơn kìm nén bấy lâu nay ba chưa giải tỏa được. Con viết thư chia sẻ cùng ba những niềm vui, nỗi buồn. Tuy bây giờ con ở chùa, ba ở nhà nhưng ba con mình gần nhau hơn bởi sự hiểu và thương cùng có mặt. Hôm rồi được về thăm nhà, ba con mình đã ôm nhau. Cái ôm sau hơn 10 năm xa cách, vắng mặt của sự cảm thông, nó đã giúp chữa lành vết thương trong con và là động lực giúp con dũng mãnh bước trên con đường mà con đang đi. Hôm nay, con được nâng trên tay một bông hoa màu hồng và con rất vui sướng. Biết ơn ba đã có mặt cho con. Con biết rằng tình thương của ba mẹ rộng lớn và con muốn nói với ba: Con xin lỗi ba! Con yêu ba!

Con gái của ba.

https://159.223.73.115/