Chăn Bò

Bây giờ, với chủ đề này. Con cũng không biết phải mở đầu như thế nào nữa. Nhưng con biết trong mỗi chúng ta ai cũng phải có những con bò “ tinh nghịch trong mình và con cũng vậy “. Và con bò mà con phải hằng ngày chăm sóc tận tình với nó, đó là cơn giận trong con, một con bò tinh nghịch . Con sinh ra và lớn lên nơi một miền quê nghèo, và công việc chăn bò là một công việc mà những đứa trẻ nào cũng đã từng làm. Năm con lên năm tuổi, con cũng được theo mẹ đi chăn bò. Cho đến năm con lên sáu, nhà con không nuôi bò nữa và con phải đi chơi theo những người bạn thân hàng xóm để được chăn bò. Ngồi trên những bờ sông hay những bờ ruộng nằm trải dài trên con đường mòn của cánh đồng. Con lặng nhìn những cậu bé, những người bạn nằm trên lưng trâu hoặc những chú bò của mình, để đọc sách, thổi sáo hay thả diều và nô đùa tắm sông với nhau. Ôi một quãng tuổi thơ thật là hồn nhiền và trong sáng. Không ai trong chúng con phải lo lắng về những con bò, mặc dù công việc của chúng con là chăn bò. Bởi vì, chúng con đã quá hiểu về những con bò của mình, khi nào thì bò cần những đám cỏ non hoặc khi nào thì chúng cần phải tắm trước khi về nhà. Điều đó đã được chúng con nắm gọn trong lòng bàn tay. Trong sự thực tập hằng ngày của con cũng vậy, để hiểu và có thể chăm sóc được cơn giận trong mình điều đó cũng phải mất một thời gian sống chung với cơn giận, nhận diện được năng lượng của cơn giận khi nó phát khởi. Điều này cũng hữu ích lắm, không những giúp ta làm lắng dịu cơn giận mà đồng thời còn giúp ta thương được những người đang giận và đang chờ cách để biểu hiện nó. Trong cuộc sống hằng ngày, có những lúc mình cũng không hiểu nổi vì sao những người bạn của mình nổi cơn tiêu diện với mình, nhưng không phải như vậy mình trách móc, phán xét người đó và cho rằng người đó là một trái bom nổ chậm. Nếu như trong chúng ta đã từng giận và đã biết nhận diện những gì xảy ra với chúng ta trong khi giận. Trái tim yêu quý của chúng ta phải đập thình thịch, mặt ta đỏ, lồng ngực dội lên một năng lượng rất mạnh và làm cho cơ thể ta phải đau nhức, làm cho chân tay ta phải giật giật như muốn bộc lộ những hành động dại dột, những lời nói thiếu ái ngữ. Con đã từng như vậy và rất nhiều lần đã như vậy với cha mẹ, bạn bè xung quanh, bởi vậy cho nên con rất hiểu tâm tư của những ai đang giận. Và vì thế mà con đã có thể phát khởi được tình thương với những ai đang giận, những ai đang có con bò tinh nghịch giống như con. Trong cuộc sống hằng ngày khi con được sống trong Tăng thân, hiện tại con đang thực tập về Kinh Quán Niệm Hơi Thở, nói vậy nhưng dù thực tập Kinh Quán Niệm Hơi Thở hay Tứ Niệm Xứ thì cũng là thực tập chánh niệm mà thôi. Nhưng nhìn chung, nội dung của kinh thì lại giúp ta có thể sống sâu sắc hơn về hơi thở và các tâm hành khác. Trong chúng ta thường để cho tập khí lăng xăng, thất niệm lôi kéo mình đi, rồi cả công việc và những ước mơ của mình nữa. Mà trong khi đó chúng ta quên trở về với bước chân và hơi thở của mình. Nhưng con thật may mắn được sống trong Tăng thân và được thực tập chánh niệm cùng Đại chúng. Nên con cũng nhận diện được nó và quay trở về với bước chân, hơi thở với giây phút hiện tại tuyệt vời. Nhờ có thực tập mà con hiểu được những gì tạo nên cơn giận trong con. Trong sinh hoạt hàng ngày ta thường có những tri giác sai lầm về huynh đệ của mình và từ tri giác đó mà ta phát sinh ra những tâm hành bất thiện như phán xét, trách móc… Và những cái đó chính là nguyên nhân tạo nên cơn giận, nếu như ta không biết cách chăm sóc chúng, mỉm cười với chúng thì ta sẽ dễ thất bại. Đối với sự thực tập của con thì mỗi lần những tâm hành đó đi lên thì con liền quay trở về hơi thở nụ cười và con tự hỏi với bản thân mình về những tri giác mà mình đang có nó có thật hay không, và từ đó mà con buông bỏ đi được những tri giác và tâm hành của mình. Rồi mình sẽ thấy được sự tươi mát của huynh đệ mình. Trong chúng ta thường hay có khuynh hướng chạy trốn và không chấp nhận nỗi khổ niềm đau trong mình và thường tìm cách chạy trốn nó. Con cũng vậy, có những lúc con không thể nào chấp nhận được cơn giận của mình vì nó đã tạo ra bao nhiêu sự đổ vỡ cho ba mẹ, bạn bè và cho cả chính bản thân con. Có nhiều lúc con ngồi lại thật yên và thấy ân hận vô cùng, trách mình tại sao mình làm vậy với những gì mình đã gây ra với người thân, với huynh đệ rất dễ thương của mình. Không hiểu sao khi viết tới đây tự dưng trong con bừng lên cảm xúc, có thể con nhớ đến ba mẹ con, những nạn nhân của cơn giận trong con. Nhưng cũng chẳng sao, viết từ nãy giờ cũng mỏi tay và đó cũng là tiếng chuông giúp cho con trở về buông thư xíu hì hì. Mỗi lần như vậy con lại thấy mình có thêm ý chí và lòng quyết tâm tu học nhiều nhiều hơn và đặc biệt mỗi lần như vậy là con lại thấy Bồ đề tâm của con vẫn còn đang từng ngày cùng con bước trên con đường hiểu và thương này. Mỗi lần như vậy, con lại hiểu thêm về việc thực tập thế nào là tìm về quá khứ và thế nào là hồi lại quá khứ. Đôi khi chỉ có hai từ hồi lại và tìm về thôi nhưng nó cũng giúp cho mình thấy được sự nuôi dưỡng những ý chí để đi tiếp trên con đường này. Vấn đề là mình phải thở cho yên cái đã, nói vậy chứ con cũng phải vật lộn với quá khứ nhiều lắm mới có thể nói ra được những lời tâm sự này. Cũng không dễ nhưng con chịu chấp nhận và thở với nó thì mầu nhiệm và khôn lớn vô cùng. Tất nhiên để làm được điều đó ta phải có sự thực tập trở về chính mình nhiều hơn trong cuộc sống hằng ngày với hơi thở, bước chân, hiện tại tuyệt vời. Nhưng để làm được điều đó thì cũng không dễ vì chúng ta là người trẻ và có năng lượng trẻ cho nên tâm ta hay đi theo nhiều cái, hết chỗ này lại chỗ khác. Nhưng đối với sự thực tập của con thì mỗi ngày con cũng cố gắng tác ý tới hơi thở và trở về với chính mình nhiều hơn. Mỗi ngày từng chút, năm dài tháng rộng nó sẽ cho ta kết quả dù đó là một niềm vui nho nhỏ hoặc lớn lao thì nó cũng nhận diện, ôm ấp cơn giận của mình nhiều lắm. Và cũng đừng quên học hỏi từ những tri giác sai lầm, phán xét, trách móc của mình trong cuộc sống hằng ngày mà trở về hơi thở nhé. Bởi vậy mình muốn hiểu một con bò thì mình phải hiểu nó từ khi nó còn là một con “bê non” nhé. Nói vậy chứ con cũng còn thất bại nhiều lắm, nhưng mỗi lần như vậy là lại một lần mình thấy được nguyên nhân mới của cơn giận cũng như thấy được thêm tình thương với những người cùng cảnh ngộ. Cũng giống ngày xưa con cũng nhiều lần phải nhảy xuống sông vì bị bò đuổi vậy. Chuông chỉ tịnh đã vang rồi, mắt và tay con cũng đã mỏi. Thực sự con không muốn viết lời hết cho bài viết này bởi vì mỗi ngày cơn giận đến một kiểu khác và nguyên nhân khác. Bởi vậy con mong rằng chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp bài viết này và phải viết cho thật, cho dù mình đang khổ đau bởi cơn giận thì cũng nên viết để tâm sự với nhau để chúng ta hiểu về nhau hơn, hiểu sâu hơn những cơn giận và những con bò tinh nghịch này. Điều đó nuôi dưỡng mình nhiều lắm. Thôi con đi ngủ đây, để dưỡng sức cho buổi công phu ngày mai nữa, và tiếp tục chế tác năng lượng tu học, cũng như tiếp nhận và học hỏi thêm về phương pháp chăn bò nhé. Và cuối cùng con muốn chia sẻ với các bạn một câu thần chú mới của con và nó giúp con thường xuyên quay về với chính mình mà tự hỏi đó là: “ Hướng, con đang chăn bò hay bị bò chăn lại?”.

Chúc các bạn chăn bò thành công.

Kính bút:

Chân Trời Định Hướng

https://159.223.73.115/