Share

Tôi tự do

Thảo An

Nơi ấy có nhiều đồi. Và mây cứ thường quấn quýt lấy. Cỏ cây xanh mướt. Những hàng tre được kiến tạo rất tỉ mỉ. Là nhà của hàng vạn chú chim mà chỉ cần mỗi sáng thức dậy, bạn không phải khó khăn để tìm kiếm âm thanh của chúng. Nói cách khác, chúng có thể đánh thức bạn bằng giọng hót của chúng đấy! Đất đỏ và nhiều đá, bạn sẽ sở hữu những bước chân rất mềm. Nắng sẽ không lên sớm đâu. Chúng cho bạn những cuộc hẹn hò với thời điểm se se lạnh của những hạt sương chưa muốn tan, làm chóp mũi bạn lạnh lên và cứ như thế mà xuýt xoa.

Đến đây! Bạn sẽ có những giờ phút ngồi yên cùng nhau. Bạn có biết uống trà bắc không? _ Tôi sẽ truyền cho bạn một ly. Ngửi xem! Nếm một ít nơi đầu lưỡi. Hãy biết chắc rằng ly trà đó có béo hay chát. Tôi không giỏi pha, cũng chẳng giỏi uống, nhưng tôi vẫn muốn cùng bạn làm chuyện đó:

“Một tách trà sáng nay

Thoảng mùi hương của gió

Theo ai về với nắng

Chuyện ngày xưa hay nhắc

Kể lại người thẹn chăng?…”

Bạn thích thơ chứ? Tôi không giỏi làm thơ nhưng cứ thích phô bày cảm xúc của mình một cách thô kệch nhất. Vì như thế tim bạn sẽ đọng lại những thứ mà dù cố xua đuổi bạn cũng chẳng cách nào quên chúng được. Nó là sứ giả của hiện hữu, đem những rung cảm đến con tim; thích thì ở lại, lạt lẽo quá thì sẽ được đọng lại một nơi khác. Xin đừng cười tôi. Bởi lẽ, có được những người bạn trung thực như thế – con tim bạn sẽ dừng lại, ấm hơn và bớt tìm kiếm đi. Vì chúng mang tất cả đến cho bạn.

Nơi đây có những nụ cười. Những nụ cười rất thật và chắc. Nếu một ngày mà bạn chẳng cười với tôi được một nụ cười thì bạn sẽ là người rất thiệt thòi và tôi cũng buồn lắm đấy. Xin hãy để muộn phiền, lo lắng, căng thẳng hay những tính toán được nụ cười ấy xoa dịu. Tất cả chúng ta đâu cần phô bày những thứ mà mọi người gọi đó là tài năng. Thứ chúng ta cần là một ánh nhìn thật hiền. Đâu phải tính toán quá nhiều thứ cơ chứ! Bởi lẽ, hiện hữu đã sắp đặt mọi thứ một cách hoàn hảo nhất rồi.

“Có duyên nghìn dặm ta sẽ thấy

Vô duyên chạm mặt chẳng thể cười”

 

Rồi một ngày nào đó bạn sẽ rời xa nơi này. Hàng tre vẫn còn đó, cả những ồn ào, những vui buồn, ánh trăng và mặt trời nơi này nữa. Nơi mà khoảng cách không còn là khoảng cách. Vì chỉ ngước lên thôi, bạn sẽ bị nó ôm chặt vào lòng. Rồi cái nụ cười chúm chím ấy, nhận thức tôi sẽ đọng lại tất cả. Bạn buồn chứ? Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn đấy. Bạn ra đi, còn tôi sẽ ở lại. Giữ gìn một thứ gì đó còn thô sơ nhưng chẳng cách nào chứa đựng nổi.

Rồi lại một ngày nào đó, tôi tình cờ bắt gặp bạn qua con mèo trước cửa. Con mèo có bộ lông đen mướt. Nhưng vùng miệng lại có một vùng lông trắng, rồi lại điểm vào đó một chúm đen mà bạn gọi nó là con ruồi. Bạn cười một cách khoái chí, tự nhiên như chưa từng chạm phải thứ gì đó thú vị nhất. Nụ cười ấy, giờ đây trên môi tôi đã hiện hữu rồi.

Tình thương? Tôi đã miệt mài tìm kiếm nó, tìm nó một cách thành khẩn nhất. Cứ ngỡ mọi rung cảm là ngọt ngào, là linh dược chữa lành mọi vết thương. Bạn có giống tôi chăng? Đối tượng đó là chi? Sáng nay, trời vẫn đầy sương, chóp mũi vẫn lạnh, tiếng chim ríu rít vẫn còn đó. Mặt trời làm hồng cả ngọn núi trước mặt. Tôi đứng đây, hoa rụng đầy người. Loài hoa tôi chẳng biết được tên, trắng xóa, thơm lừng. “Hiện hữu chẳng cần ai phải thương ai”. Bạn tìm chi? Rồi chẳng một đối tượng nào có thể trở thành người thương của bạn nếu như bạn chưa thể chấp nhận được chính bản thân mình. Tôi vỡ mộng một điều rằng _ thương thân chính là nền tảng của một tình thương chân thật. Bạn sẽ không thể nào hành xử một cách tử tế được nếu như bạn chưa một lần đi qua tổn thương từ người mà bạn xem là thương yêu nhất. Rồi từ đó con tim bạn sẽ rộng ra thêm một chút, bởi vì nó phải có chỗ cho những vết sẹo để nhắc bạn rằng nếu bạn thốt ra một lời hay một hành động thô kệch nào, bạn có thể làm cho người mình thương bị đau đấy. Đối tượng ấy rất giống bạn. Họ cần thấu hiểu, cần quan tâm, cần được có mặt hơn là thờ ơ và dửng dưng. Càng va chạm chừng nào bạn sẽ càng biết cách tôn trọng mọi thứ chừng ấy.

 

Tự do? Nó nằm ở nhận thức bạn. Bây giờ hãy bịt hai lỗ tai và nhắm đôi mắt lại. Quan sát cho thật kỹ. Bạn sẽ thấy được dấu vết của chúng đấy. Đi sâu vào lối mòn của nhận thức, ta sẽ trông thấy được thành quách của cái bản ngã ích kỷ kia. Và một khi bạn len lỏi vào trong được, mọi ý niệm sẽ sụp đổ: hạnh phúc: khổ đau, tình yêu, cấu uế… bạn phản ứng như thế nào khi bắt gặp chúng? Vui mừng hay nổi giận? Đứng yên một chút đi. Tất cả đang nhìn bạn mỉm cười. Vì cho dù bạn có hành xử như thế nào, bông hoa sáng nay sẽ nở, chồi non sẽ nẩy lộc và chú chim kia sẽ đánh thức bạn một lần nữa.

Thôi cười đi! Tự do đang gọi bạn về!