Share

Đi gặp Mùa Xuân

Người Tỉnh Thức

Tuổi trẻ của các bạn đã đánh thức tuổi trẻ trong tôi. Sức trẻ và trái tim nóng hổi của các bạn đã làm lay động trái tim tôi. Tôi cũng là người trẻ như các bạn, trong tôi cũng có đầy đủ mọi loại hạt giống khổ đau và hạnh phúc. Và tôi cũng tin rằng các bạn cũng có các hạt giống đó giống như tôi. Đã có lúc tôi để tôi ngủ quên trong năm dục, vô tình hay cố ý mà chính tôi cũng không biết nữa. Chỉ vì tôi đã sống như một người mộng du, như một người đói không có cơm ăn, như một kẻ khát mà không có nước để uống.

Chỉ mấy ngày các bạn ở đây mà các bạn đã đánh thức người trẻ trong tôi, và có lẽ các bạn cũng đang thức giấc luôn những người trẻ xung quanh các bạn nữa. Khi nhìn vào các bạn tôi thấy được tương lai của các bạn sẽ đi về đâu. Tôi không phải là một nhà tiên tri nhưng tôi dám quả quyết điều đó, bởi vì chính những gì các bạn gieo trồng hôm nay sẽ quyết định tương lai của các bạn. Tương lai ư! Mình đâu cần một tương lai xa xôi gì đâu chứ. Tương lai của các bạn được làm bằng giây phút hiện tại, chắc các bạn cũng hiểu điều tôi nói. Trong mấy ngày này các bạn luôn sống hạnh phúc trong hiện tại, lúc nào tôi cũng thấy các bạn mỉm cười. Chính nụ cười đầy tinh khôi đó đã chứng minh cho điều tôi nói. Các bạn đã có những ngày rất hạnh phúc bên Tăng thân, được Tăng thân ôm vào lòng vỗ về và chở che như một đứa trẻ. Đã có khi tôi cũng giống như các bạn, nghĩ rằng hạnh phúc được làm bằng năm dục. Tôi đã nhiều lần lầm tưởng như các bạn rằng năm thứ kia sẽ đem lại cho tôi nhiều hạnh phúc. Nhưng may quá tôi đã tìm ra con đường khi tôi trở thành một người xuất sĩ. Và hôm nay các bạn cũng tìm ra được con đường cho các bạn. Đó là lý do các bạn có mặt nơi đây.

Thông thường thì các bạn sẽ cảm ơn chúng tôi vì chúng tôi đã tổ chức những khóa tu cho các bạn, để các bạn được sống với chính con người thật của mình mà bấy lâu nay các bạn đang tìm kiếm. Nhưng cũng cho tôi được nói lời cảm ơn với các bạn vì các bạn đã đánh thức người trẻ trong tôi. Tôi vẫn còn trẻ lắm thế mà nhiều lúc tôi nghĩ tôi thật già, già không phải vì tuổi đời mà già vì đã nhiều lần tôi đánh rơi tuổi trẻ, già vì nhiều lần tôi sống trong thất niệm. Tôi quên mất tôi là ai và tôi phải làm gì trong cuộc đời của tôi. Chùa to ư! quyền hành ư! Không, tôi không cần điều đó. Tôi chỉ cần chuyển hóa chính tôi, tôi chỉ mong buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ.

Khi hỏi chuyện Thầy tôi, Thầy nói: “Cuộc đời Thầy có một may mắn là chưa bao giờ đánh mất mối liên hệ với người trẻ”. Thầy đã dùng tuổi trẻ của mình để cống hiến và phụng sự cho đời; ở tuổi chín mươi, Thầy nói Thầy vẫn còn trẻ lắm bởi vì Thầy luôn trân quý mỗi giây mỗi phút của đời sống hằng ngày:

Mỗi phút một viên ngọc quý

Tóm thâu đất nước trời mây

Chỉ cần một hơi thở nhẹ

Là bao phép lạ hiển bày

Sáng nay vừa thức dậy, thì câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi: “What do you want to do with your life? – Em muốn làm gì với cuộc đời của em?”. Tôi thỉnh thoảng vẫn hay gọi tôi là em bởi vì tôi thấy cậu bé trong tôi còn ham chơi quá. Các bạn cười, ham chơi thì có gì mà xấu chứ. Đúng, nhưng đã nhiều lần tôi sống trong quên lãng, không có bình an trong tâm nên đã để cậu bé trong tôi đi chơi. Bây giờ tôi mới thấy nếu có tỉnh thức trong khi “Chơi” thì dù có “Chơi” nhưng tôi vẫn không có “Ham”. Tôi sẽ biết ngồi lại thở mỗi khi có niềm đau, hay tôi sẽ biết dừng lại cười mỗi khi nhìn thấy tia nắng sớm.

Trong mấy ngày này các bạn đã được chơi với hơi thở của mình. Nhiều người nói thở thì ai mà chẳng thở. Nhưng cái mà tôi muốn nói là hơi thở ý thức. Đã nhiều lúc mình để cho cơn giận chi phối, hai má nóng hừng hực, sẵn sàng buông ra những lời làm tổn thương cho người khác hay sẵn sàng làm đủ mọi thứ để thỏa mãn cơn giận của mình. Nay các bạn đã biết cội nguồn của cơn giận và biết cách điều phục chúng bằng hơi thở nhiệm mầu. Đã có lúc tôi không có bình an trong tâm, không an trú trong giây phút hiện tại. Tôi nói về tôi, tức là tôi cũng đang nói về các bạn. Tôi muốn các bạn hãy lắng nghe tôi, vì tôi biết các bạn đã từng giống như tôi.

Tôi bây giờ may mắn hơn các bạn vì tôi có thể quản lý và chăm sóc những gì đang xảy ra trong thân và tâm tôi. Khi tôi giận tôi đã biết dừng lại, nhìn sâu vào lòng nó và chăm sóc nó. Khi tôi không có bình an tôi đã biết đi thiền hành. Khi tôi bị cảm xúc chi phối tôi đã biết ngồi lại “Ngồi cho vững chãi chuyện gì cũng qua”. Nếu tôi chưa ngồi yên được thì tôi đã có Tăng thân giúp tôi. Nếu tôi chưa có hạnh phúc thì sư anh sẽ hỏi chuyện tôi, nếu tôi chưa có niềm vui thì sư em sẽ hát cho tôi nghe. Nếu tôi đang bồng bềnh trong những suy tư và dự án thì tiếng chuông sẽ đưa tôi trở về giây phút hiện tại.

Tôi nói là tôi may mắn vì tôi là một người xuất sĩ. Tôi chỉ may mắn hơn các bạn là tôi có pháp môn, có môi trường tu học, có một nơi để gạn đục khơi trong, có một Tăng thân để trở về. Tôi chỉ hơn các bạn có vậy thôi, nhưng nhìn sâu tôi thấy tôi đâu có gì hơn các bạn đâu, nếu tôi phải sống trong một môi trường đầy rẫy khổ đau, thiếu hiểu biết, thiếu thương yêu, thì tôi cũng giống như một cậu bé sẵn sàng làm hung thần để cướp tiền đi chơi game hay một cô bé phải nuôi thân bằng nghề son phấn.

Ngày xưa tổ tiên mình đã từng sống một nếp sống có thủy có chung, có nguồn có cội. Tổ tiên mình đã biết thực tập năm giới, đã từng lấy thương yêu để tha thứ cho những người cướp nước. Tổ tiên mình khi có khổ đau đã biết đến chùa để thưa thỉnh với quý Ngài, mong quý Ngài chỉ dạy. Tổ tiên mình đã từng biết sử dụng tuệ giác của đạo Bụt để đưa đất nước đi lên.

Hôm nay các bạn đã làm được những gì mà các bậc tiền nhân đã làm, các bạn đã biết sống một đời sống chánh niệm, một đời sống ân nghĩa vẹn toàn. Các bạn đã biết cách chuyển hóa niềm đau và làm lớn lên hạnh phúc. Các bạn có thể sẽ làm hay hơn cha ông đi trước nếu các bạn cùng tôi làm sống dậy mùa xuân. Mùa xuân của sự tỉnh thức, mùa xuân của hiểu biết, bao dung, thương yêu và tha thứ.

Thương gửi những người trẻ – Người Tỉnh Thức

Mùa Wake up 2015

Trời Nội Tâm