TÌNH ĐẤT TÌNH NGƯỜI

Đêm qua, trời đổ mưa lớn, có lẽ khoảng vài tháng nay mới có trận mưa to như vậy. Con đường mòn đi qua núi hôm nay cũng có lầy lội đôi chút. Thi thoảng có những vũng nước còn lội bên đường. Mấy chú ốc sên nhỏ đang chậm rãi bò qua để sang phía bên kia. Đối với chúng ta thì thật dễ, nhưng đối với chúng phải mất hàng giờ. Chốc chốc lại có đàn chim nhỏ bay qua rồi kêu ríu rít. Có lẽ đêm qua chúng cũng không ngủ được, nhưng chắc chúng cũng vui lắm bởi vì được tắm gội sau một thời gian dài hạn hán. Mùa này chắc cũng chuẩn bị vào mùa mưa, cỏ cây đang dần xanh tốt lại, những đám cỏ non những cây hoa dại thi nhau mọc hai bên đường, che lấp cả con đường đi thiền hành. Đất đai vùng Pakchong này thật màu mỡ, sau có vài trận mưa mà cây cối xanh um. Sau đồi cốc Nhìn Xa của Sư Ông, bây giờ phủ một màu xanh bất tận. Nhìn chúng có nhiều sức sống và cứng cáp hơn trước nhiều. Mấy bụi tre sau núi bây giờ đang mọc măng non, chúng mọc qua cả vách đá và chen lẫn vào cả mấy cây cổ thụ. Tôi đi dạo vòng vòng ngắm nghía. Đôi dép của tôi dính đầy đất đỏ đi sao mà nặng quá, thỉnh thoảng tôi phải dừng lại cọ dép vào đá để lấy đất ra. Kể nhìn hòn đá cũng tội, đang nằm im ở đó mà bị tôi cọ dép vào, bùn đất bám vào từng mảng. Tôi chọn cho mình một hòn đá bằng phẳng, rồi ngắm mặt trời lên. Nếu nhìn từ cốc Sư Ông ra dãy núi KhaoYai thì thật là tuyệt. Chúng mờ ảo bởi sương mù và mây bao phủ. Nhưng chúng ta sẽ vẫn nhìn thấy một dãy núi dài, cao trùng điệp bát ngát một màu xanh, xa xa có vài ngôi chùa ẩn hiện trên đỉnh núi. Chúng hiện ra mờ mờ ảo ảo nhưng ta vẫn có cảm giác sừng sững uy nghi của những ngôi chùa đặc trưng của đất Thái. Sau trận mưa đêm qua, bầu trời sáng nay trong vắt thỉnh thoảng có vài đám mây trắng đang trôi nhè nhẹ. Mặt trời hôm nay có vẻ rực rỡ hơn mọi ngày. Ánh nắng cũng vàng và đẹp hơn. Tôi ngồi thật yên theo dõi hơi thở và những cảm thọ mình đang có, tôi mỉm cười và hít một hơi thật dài. Chà chà! Buổi sáng ở vùng núi thật là đã, không khí trong lành nếu để ý kỹ ta cảm thấy sống mũi mát lạnh, dường như không khí sáng nay vẫn còn thơm nồng mùi đất và cái mùi ngai ngái của sương đêm.Tôi thở vào thở ra vài hơi cho thật sâu, ở thành phố làm gì có không khí như thế này nhỉ? Lúc nào cũng ồn ào, bụi bặm và dòng người đang tất bật mưu sinh. Mặt trời bây giờ đã lên quá khỏi đồi, những tia nắng luồn qua những khe núi vắt qua những tán cây thành những luồng sáng song song chiếu vào mặt đất. Đàn kiến dường như còn đang ngái ngủ, một số con bò ra khỏi hang, xếp thành những hàng dài, chúng mon men đi theo con đường mòn mà chúng vẫn thường hay qua lại. Bắt đầu một ngày kiếm ăn thật vất vả, nhưng vẫn tràn đầy tình đồng đội, tình anh em nhất là mỗi khi chúng cùng nhau cõng mồi về. Nếu đứng nhìn từ trên núi Khao Yay, nhìn xuống tu viện, chúng nằm gọn vào trong lòng thung lũng giống như những cây nấm nhỏ. Cảnh vật nơi đây thay đổi nhanh chóng một cách kỳ lạ, cỏ cây đất đá dường như đẹp hơn và đằm thắm hơn. Mấy tháng trước khi những bụi cây dại còn chưa mọc nhiều, tôi chỉ thấy vùng này toàn đá. Những tảng đá xù xì mọc lên nham nhở. Thế mà nay chúng mọc chen chúc bên những cây lau, cây hoa dại nhìn chúng có vẻ dịu dàng và hiền hơn. Trước hồi Sư Ông về khoảng nửa tháng, cảnh vật nhìn tiêu điều và khô hạn lắm. Đại chúng chia nhau từng nhóm lên chấp tác và tôi cũng nằm trong số đó. Nhìn cảnh vật hồi đó và bây giờ khác hẳn. Vào buổi trưa, tôi nằm nghỉ bên gốc me già mà sao vẫn thấy nóng quá, tôi đi vòng vòng tìm chỗ nào xem mát hơn nhưng không có. Chắc đây là nơi lý tưởng nhất. Nhìn những chiếc lều chiếc võng treo chằng chịt dưới gốc me tôi cảm thấy có chút chạnh lòng. Gốc me già là nơi ngủ nghỉ của những anh em lên đây chấp tác, Đại chúng vẫn đang ngủ trưa say sưa, thỉnh thoảng đưa tay lên đuổi muỗi, tôi sáng lên, chiều về thì có sá gì. Những cây me già đang vào thời kỳ rụng lá, nên tán cây không mát lắm, nhưng nhờ có chúng mà tôi có chỗ ngủ trưa hay ngồi thưởng thức một ly chè mát lạnh. Vài tháng trước cỏ mọc dài quá đầu người, chúng mọc thành từng bụi lớn, ngả một màu vàng nhạt, héo úa. Trong thời gian này cả hai xóm nhanh chóng dọn dẹp và sửa sang, xây cất thêm một số ngôi nhà lá để kịp đón Sư Ông về. Có lẽ cảnh vật nơi đây hưởng được một nguồn năng lượng an lành lớn từ Sư Ông và Đại chúng nên chúng nhanh chóng đổi sắc một cách kỳ lạ. Trước ngày Sư Ông về khoảng vài ngày, những bụi cỏ trước đây bị cắt đi nay đã đâm chồi, chúng mọc xuyên qua lớp tro mà trước đây vốn là một phần của chúng. Những cây me già cũng đang bắt đầu thay lá, một chiếc áo mới chuẩn bị được khoác lên, nhìn chúng xinh đẹp và kiều diễm hơn nhiều. Thấp thoáng đó đây vài chùm hoa me cũng đang bắt đầu nở rộ. Ngôi nhà lá dùng làm nhà ăn tạm cũng chuẩn bị hoàn thành, cả cốc tranh của Sư Ông nữa cũng gần xong. Ngày Sư Ông về không biết bướm ở đâu bay về nhiều thế, hàng ngàn con bướm bay từng đàn vào sáng sớm hoặc mỗi khi chiều về bên cốc của Thầy. Nhìn thật tuyệt vời, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều bướm như vậy, từng đàn bay vòng quanh uốn lượn theo làn gió. Có lẽ, tình thương của Sư Ông đã lan tỏa tới những chú bướm này. Vào mỗi buổi sáng sớm Sư Ông dắt Đại chúng đi thiền hành, băng qua khu vườn xoài đang mùa kết trái, rồi đi ngang qua vách núi để vào thiền đường Vách Núi. Mỗi lần đi ngang qua vườn xoài, Sư Ông dừng lại và nâng niu từng trái xoài non. Tôi thấy lòng nao nao đến lạ. Tình thương của Sư Ông lớn quá, không chỉ dành cho chúng tôi mà còn cho cả cỏ cây đất đá chốn này. Sư Ông dùng năng lượng của tình thương và sự hiểu biết lớn để tiếp xúc với đất mẹ nơi đây, gửi trao những đứa con của Người cho đất mẹ nơi này nuôi dưỡng và ôm ấp. Hình ảnh Sư Ông địa xúc với đất mẹ tại thiền đường Vách Núi, nó làm tôi có nghị lực hơn, vững tin hơn khi đi trên mảnh đất này. Tăng đoàn áo nâu đi từng bước nhẹ nhàng, thanh thoát, Sư Ông dắt tay những người học trò của mình đi thiền hành, tà áo của cả Thầy và trò bay trong gió sớm, rồi hòa vào một ẩn khuất sau những lùm cây…. Mặt trời đã lên cao khỏi cốc, thấp thoáng có vài sư anh đang chạy bộ men theo con đường dẫn ra sau núi. Tôi thong thả bước về cho kịp giờ ăn sáng. Cánh đồng hoa lau bạt ngàn vẫn phất phơ trong gió, có vài chú chim sâu bay từ bụi lau bên đường, rồi vút lên trời xanh. Hai bên đường dẫn về tăng xá mọc đầy hoa dại, những bụi hoa tím nhỏ xen lẫn hoa lau nó làm tôi bước chậm lại. Chúng mộc mạc đơn sơ, nhưng sao cuốn hút lòng người đến vậy, phải chăng tôi đã có cái tình với đất này. Cuối con đường dưới gốc cây cóc già, Bụt vẫn đang ngồi ở đó, vững chãi và an nhiên. Tôi nhìn Bụt mỉm cười và đặt ở đó một bông hoa dại. Xa xa, ở cổng tu viện thấp thoáng bóng những tà áo vàng đang đi khất thực trở về …. “Gốc me già, em là tùng, là bách Cỏ cây, đất đá em là Bụt, là Tiên Đàn kiến, đàn chim em là những bạn hiền Giọt sương đêm em thấm vào đất mẹ. Tình người nơi đây em dạt dào như biển cả Đưa mảnh đất cằn về với trái tim thương Dẫu biết rằng vạn vật có Vô thường Thì em hãy tùy duyên mà thọ nhận Tỉnh giác, tinh cần em sẽ không bao giờ hối hận Vì em đã ….có mặt ….nơi đây Kìa! Trái me già em cũng đang đóng góp dựng xây Một cây non đang mọc lên từ bầy mối’’. *
https://159.223.73.115/