THƯ GỬI MẸ

Mẹ kính thương! Có lẽ đêm nay là đêm mà con sẽ nhớ mãi! Mẹ có biết gì không? Tự nhiên đêm nay con ngồi ngắm trăng, bỗng dưng con nhớ đến mẹ, nhớ đến những kỷ niệm thơ ấu khi con còn ở bên mẹ. Mẹ biết không? Từ ngày con được sinh ra, lớn lên và cũng như để có được ngày hôm nay, cũng là nhờ mẹ. Con nhớ có lần mẹ kể lúc con còn nhỏ, vẫn còn nằm trong nôi, người chị họ của con ru con ngủ ở trong nôi, nhưng vì không cẩn thận đã làm con ngã, khi đó con đã khóc òa lên, thế là ngay lập tức mẹ bỏ những công việc khác để lên dỗ con và chăm sóc cho con. Khi con bắt đầu vào trường, mẹ vẫn là người giúp đỡ cho con nhiều nhất.Những lúc con chán học, mẹ là người đã động viên và tạo cảm hứng cho con có lại năng lượng học hơn, nhiều lúc con nghĩ mẹ là Bụt, là Bồ Tát giáng trần để giúp đỡ con mỗi khi con vấp ngã. Con nhớ có lần con học kém, về sợ ba mắng, nhưng mẹ đã đưa tay lên đầu con và nói: “Không sao đâu con, ai cũng như vậy trong những ngày đầu cả, rồi con sẽ tiến bộ hơn thôi”. Ôi! Bàn tay của mẹ ấm áp làm sao, giọng nói của mẹ trong trẻo làm sao! Nhờ như vậy nên con đã cố gắng vượt qua những chông gai và khó khăn cho đến bây giờ, nhiều lúc con nghĩ rằng là con sẽ thất bại nhưng nhớ đến bàn tay ấm áp của mẹ, con vẫn phải cố gắng vượt qua để không phụ lòng mẹ. Đến lúc con sắp đi tu, con đã nói ra chí nguyện của con, mẹ đã khóc và kêu con ở lại với mẹ. Bởi vì con là anh cả trong nhà, được mẹ thương nhất, nhưng vì chí nguyện của con đã như vậy và cũng được gia đình chấp thuận nên mẹ đành phải chấp nhận cho con đi, và trước khi đi mẹ đã nói đôi điều với con, lúc đó con cảm thấy mình như muốn thay đổi lại ý định và ở lại với mẹ. Nhưng vì phước duyên đã được hội tụ đầy đủ nên tự tâm con đã dứt khoát là sẽ đi. Ngày hôm sau, con chào gia đình, ba, mẹ, và em trai để con lên đường để đi lên Tu Viện, khi con bước lên xe, tự nhiên con thấy thiếu thiếu cái gì đó, và một nỗi sợ hãi trong lòng con bỗng dưng xuất hiện. Mẹ biết gì không? Rời xa bàn tay tay của mẹ, rời xa sự ôm ấp của mẹ bấy lâu nay, con thấy sợ! Nhưng sau khi xe chở con tới Tu Viện và được đặt chân vào Tu Viện thì cảm giác ấy trong con tự nhiên biến mất, khi con thấy khung cảnh nơi đây trông thật ấm cúng như ngôi nhà ngày nào con ở, thấp thoáng vài tà áo nâu xen lẫn với màu sắc của hoàng hôn trông thật là hùng vĩ. Mẹ ơi, ở đây quý Thầy, quý Sư Cô rất là thân thiện, nhiều lúc con tưởng rằng như là mẹ đang ở gần con vậy và điều này khiến con hết sợ hãi. Ở đây con được dạy nhiều thứ lắm, con được học, được thực tập những gì mà Đại Chúng ở đây thực tập, được chia sẻ bao niềm vui, nỗi buồn và luôn nâng đỡ nhau trên con đường thực tập để có thể vững chãi hơn trên con đường này. Điều này khiến con chợt nhận ra bàn tay ấm áp của mẹ ngày nào, con cảm thấy được sự an lạc và bàn tay của mẹ trong con. Con sống và thực tập trong tăng thân giờ đây cũng đã được 4 năm. Trong những năm ấy con được Bụt, Tổ gia hộ, được Sư Ông và quý huynh đệ giúp đỡ con trong sự thực tập và dạy bảo con nhiều điều lắm! Cũng vậy, đôi lúc bản thân con thất niệm thì luôn được huynh đệ giúp đỡ, nhắc nhở con thực tập quay trở về với tự thân hơn, sống trong tăng thân con bắt đầu trải nghiệm cuộc đời và bắt đầu ý thức được sự sống chung quanh của con hơn. Mẹ ơi! Con thấy rằng là con đã lớn, đã biết được điều thật sự là gì? Điều mà con thực sự cần là cái gì? Không phải là con cần tiền bạc mà hằng ngày mẹ vẫn cho khi con còn đi học, cũng không phải là xe máy, điện thoại mà nó là một thứ gì đó lớn lao và cao cả hơn, con chợt nhớ đến chí nguyện ban đầu của con và con biết đây mới chính là thứ con thật sự cần. Mẹ ơi! Nhiều lúc con nhớ mẹ nhưng cũng không biết phải làm thế nào cả, khi đó con chỉ biết mình phải thực tập đi thiền hành thôi! Chỉ biết đi cho ba, cho mẹ bằng những bước chân hằng ngày của con, con chỉ biết đi bằng tất cả sự thực tập của con, khi đó con mời mẹ đi cùng con, bước cùng con, con bước chân phải thì mẹ bước chân phải, con sang trái thì mẹ sang trái, con cũng ý thức rằng dòng máu trong con là dòng máu của mẹ và nó không bao giờ tách rời, nên mẹ lúc nào cũng hiện hữu trong con cả. Mẹ ơi! Cuộc đời của con đã trải qua bao nhiêu giông bão và khó khăn từ trước tới giờ, nhưng nhờ đôi bàn tay của mẹ, mẹ đã không ngần ngại để ôm ấp con mỗi lúc con khổ đau, mẹ cũng đã không  ngần ngại để dùng đôi bàn tay này của mẹ để kéo con lên mỗi lúc con gục ngã, nhiều lúc con thầm cám ơn mẹ đã ban cho con sự sống này để con có thể sống bằng tất cả chí nguyện của con, để bây giờ con có thể đi vững trên đôi chân này. Mẹ ơi! Mẹ có biết gì không? Con muốn nói với mẹ rằng là “Con cám ơn mẹ!” *
https://159.223.73.115/