SƯƠNG MÙ SỚM NAY

Ái chà! Lạnh quá! Tôi chạy tới hỏi mẹ tôi: “Mẹ ơi! Nhà mình còn chiếc áo len nào không? Con lạnh quá!”. Mẹ gọi tôi lại, đưa cho tôi một ly nước sôi vừa mới nấu xong. Mẹ bảo: “Uống ly nước này vào đi, con sẽ thấy bớt lạnh”. Mẹ xoa đầu tôi và bắt đầu kể. Cách đây mấy ngày, mẹ đi ngang qua nhà bác Chất Năm, mẹ nghe hai vợ chồng cãi nhau rất lớn tiếng. Vợ bác Chất Năm – Cô Hoa nói những lời rất nặng. Tội cho bác Năm tính tình hiền lành, người ngay thẳng lại thật thà, bác không nói gì hết mà chỉ bỏ đi. Mấy ngày đầu, cô Hoa tưởng chừng không có bác mình vẫn sống được. Nhưng cũng từ ngày hôm ấy, tinh thần cô Hoa sa sút trầm trọng. Cô không còn muốn nói chuyện với ai nữa, một nụ cười mỉm cô cũng không làm được, khuôn mặt cô thể hiện một nỗi cô đơn, thất vọng và hối hận. Ngày nào đi ra đường cô cũng hỏi mọi người là có ai gặp bác Năm ở đâu không, mỗi lần hỏi thì cô Hoa đều ngồi xuống và ôm mặt khóc. Mọi người rất thương, nhưng chẳng biết làm gì. Nội dung câu chuyện là hôm đó đi làm về, cô Hoa thấy két sắt bị mở, cô chạy đến thì biết là mình bị mất một số tiền. Sợ quá, cô la lên, hàng xóm chạy qua hỏi có chuyện gì thì cô bảo là có trộm, mọi người cười và bảo: “Không, chúng tôi mới thấy Bác năm đi vào, rồi đi ra nhưng trên tay có mang theo một ít tiền”. Cô Hoa liền hỏi bác đi lối nào thì mọi người liền chỉ về hướng bệnh viện, cô liền chạy xe về hướng đó mà không nói tiếng nào. Vào bệnh viện, cô rảo bước đi tìm từ phòng này sang phòng khác. Chuyện gì đến đã đến. Cô đứng ngoài phòng A4, nhìn qua cánh cửa lưới, cô trông thấy bác Năm đang ngồi trên ghế, vừa cười vừa nói với một cô gái khác đang nằm trên giường bệnh, trạc tuổi bác. Sự ghen tức trong cô đã lên đến cực đỉnh. Vì là một công nhân viên chức nhà nước, cô không thể chạy vào và hành động như một người điên được. Cô chạy về nhà. Khi bác Năm về, chưa kịp nói gì thì mọi chuyện đã đổ vỡ. Bác đã rất đau khổ, vì những lời của bác nói cô đều không tin. … – Lĩnh Nam – Dạ! – Có chuông ăn cơm chưa? – Dạ chưa! Câu hỏi của sư anh bất giác đưa tôi về với hiện tại. Buổi sáng hôm nay, trời rất mát, sương mù ở ngoài dày đặc che khuất tất cả mọi vật. Àh! Phải nói là đang ôm ấp và che chở mọi loài mới đúng chứ.  Ở trong Tăng thân, càng thực tập tôi mới thấy mình càng may mắn. Tôi có được cái chủ quyền là biết được những phương pháp nhận diện và chuyển hóa những khó khăn, và cái đạt được là tình thương. Tình thương được chuyển hóa bằng những chất liệu đó, Cô Hoa vì một chút giận dữ mà đã làm đổ vỡ tất cả. Tôi không trách ai hết, ai cũng đều là nạn nhân của những hạt giống giận hờn, nghi ngờ, ganh tị… Và đôi khi tôi cũng là một nạn nhân. Mỗi sư anh, sư chị, sư em trong chúng đều là một hạt ngọc của Tăng thân và là một tiếng chuông chánh niệm đối với tôi. Không cần biết trong mắt tôi, họ như thế nào, nhưng tôi biết một điều là trong mắt cha mẹ của người đó, họ là một viên bảo ngọc thật sự. Còn đối với tôi, những người mà tôi nghĩ là đã làm cho tôi khổ, tôi nhận ra sự có mặt của họ giúp tôi thực tập làm tăng trưởng lòng từ bi, cũng như biết được lòng từ bi của tôi chừng nào. … Nhưng chỉ trong hai ngày sau, trong lúc cô Hoa đang ngồi trước nhà thì người phụ nữ hôm trước nằm ở bệnh viện đến; cô hỏi: “Đây có phải là nhà anh Chất không?”. Khi biết đúng địa chỉ, cô bày tỏ lòng biết ơn đến bác Chất: “Nếu không có anh thì chắc tôi đã bị cướp và bị giết giữa đường rồi”. Cô Hoa mở tròn xoe hai mắt ra để nhìn và cô cũng được biết người này là cấp trên của cô. Cô ấy trả tiền lại, cảm ơn rất nhiều rồi ra về. Tiền thì đã có lại, nhưng bác Năm thì không còn ở nhà nữa. Bây giờ cũng không biết bác ở đâu? … Đêm tụng kinh Pháp Hoa Không dám khinh suất người Biết người sẽ thành Phật Tâm Phật trong tâm ta. Câu hát này luôn nhắc nhở tôi, đâu đâu cũng có Bồ Tát hết, tại vì mình không thấy đó thôi. Con cái thì để cha mẹ vào viện dưỡng lão, khi tuổi họ về già. Những người đó không biết cha mẹ họ cần gì. Xã hội thì mạnh ai nấy sống, chỉ tội cho những người nghèo không biết nương tựa vào đâu. Họ cũng không bao giờ biết được tình thương thật sự là gì. Thôi, tôi chỉ muốn nói ngang đây thôi, con đường bây giờ rất rõ và tôi cũng biết niềm tin trong tôi đang được nuôi dưỡng và lớn mạnh hằng ngày. Niềm tin của Bụt rất lớn và chưa bao giờ Bụt ngại khó khăn. Bụt đã làm trọn vẹn trách nhiệm của Người. Tôi cũng sẽ nương vào Tăng thân để tiếp tục sự nghiệp cao cả ấy. Sự nghiệp của những vị đi trước đã làm, những vị Thánh Tăng, Bồ Tát. – Lĩnh Nam… – Dạ – Có chuông rồi, đi ăn cơm, ngồi gì nữa. – Dạ! Lại  một lần nữa, tôi được dừng lại những suy tư. Sương mù đã tan dần, những gì núp đằng sau đã hiện ra. Màu cỏ đang tô điểm cho đất. Trên đỉnh núi, những đám mây bay đang tô điểm cho bầu trời. Những con chim đã bắt đầu một ngày mới thật đẹp qua tiếng hót líu lo, chúng sẽ bắt đầu làm công việc của chúng. Và tôi, tôi sẽ làm công việc của mình. Đi ăn sáng đã…hì… *
https://159.223.73.115/