LÀM CON CỦA BỤT LÀ LÀM NGƯỜI GIÁM NIỆM GIỎI

Trong tu viện, các thầy cô lớn có sự tu tập nghiêm túc vững chãi, thường được chỉ định làm giám niệm, thay mặt Sư Ông và đại chúng, theo dõi chăm sóc sự thực tập chánh niệm của đại chúng trong đời sống hàng ngày. Sự thực tập rèn luyện mình thành một người có Giới Định Tuệ vững vàng, đức Bụt đã tận tình chỉ dạy rất cặn kẽ, không thiếu một chi tiết nào, và Sư Ông cũng như nhiều bậc tiền bối đã để hết cuộc đời mình để hướng dẫn cho rõ ràng và dễ hiểu, để mình có thể thực hành được. Thế nhưng làm người, ai cũng dễ quên, dễ gây lầm lỗi, vì tập khí sâu dày từ bao nhiêu kiếp, cho nên sự thực tập trong lĩnh vực nào và trình độ nào cũng cần các thầy cô giám niệm, các bạn đồng tu, để ý theo dõi chăm sóc, nhắc nhở, sách tấn thêm.

Mình đến tu tập với nhau, chính là để có cơ hội được giúp nhau dễ dàng hơn, vì người sư anh, sư chị, sư em của mình là gì nếu không phải là tấm gương của mình? Không có họ cùng tu tập, mình khó thấy mình lắm. Cho nên sống tu tập với nhau, để ý chăm sóc nhắc nhở sách tấn nhau là để giúp làm đẹp cho nhau, làm đẹp đạo Bụt, làm đẹp cuộc đời. Sống gần nhau, mình mới thấy mình ảnh hưởng nhau như thế nào, mới hiểu được những gì Bụt dạy, cái gì mà chẳng liên hệ chằng chịt, tương tức với nhau? Cho nên mình biết để ý chăm sóc sự tu tập của mình chính là biết để ý chăm sóc sự tu tập của người khác, và ngược lại cũng vậy, biết để ý chăm sóc sự tu tập của người khác chính là biết chăm sóc cho sự tu tập của mình. Vì người kia như thế nào thì mình cũng lãnh đủ, và mình như thế nào thì người kia cũng lãnh đủ. Hiểu được trách nhiệm này mới biết mình cần phải tu tập để chính mình là người giám niệm cho mình trước tiên. Còn các thầy cô giám niệm có mặt cũng như là mình may mắn có thêm được đôi mắt đôi tai giúp nhắc nhở mình thêm sách tấn mình thêm, để mình có thêm động lực và sức mạnh khắc phục được tập khí muôn đời của mình là ưa dễ duôi, hay xao lãng, hoặc thiếu cẩn trọng vì hay coi thường.

 

Cho nên mình có nên hiểu là muốn làm con của Bụt của Tổ, làm con của Sư Ông, là phải biết học làm người giám niệm, mình học hỏi và hành trì theo giáo pháp của Bụt, theo lời hướng dẫn của Sư Ông như thế nào mà mình theo dõi quán sát được từng đường đi nẻo về của tâm ý, để biết ý tứ hơn trong cách sống hàng ngày, trong từng cử chỉ dù nhỏ nhặt, trong từng lời nói dù bâng quơ, trong từng ý nghĩ dù thoáng qua hay bất chợt. Có như vậy mình mới không còn vô tình gây phiền não cho mình và bất cứ ai. Cùng với đại chúng, mình không ngừng đóng góp tích cực trong mọi vai trò và bằng nhiều phương cách mà Bụt và Thầy đã dạy, xây dựng duy trì một đời sống lành, đẹp và thật. Trong sự thực tập của Làng Mai, tất cả chúng ta đều đang làm việc đó với nhau, đóng góp cho nhau, soi sáng cho nhau, từ thầy cô trú trì, thầy cô giáo thọ, y chỉ sư, y chỉ muội, đệ nhị thân, cho đến các tri, các đội làm việc, chúng ta như một đàn ong siêng năng và đoàn kết, cần cù làm việc cho nhau và vì nhau, luôn đi tìm hương sắc của muôn hoa để làm cho tổ ong của mình mượt mà mật ngọt.

Dĩ nhiên không có gì là dễ làm, nhưng cũng không có gì là khó khi mình có sự quyết tâm và kiên trì. Có tu tập chung với nhau mình mới hiểu được, là ai cũng có nhiều hạt giống tốt và hạt giống xấu như Bụt dạy. Cho nên tu tập với nhau là giúp nhau tưới tẩm những hạt giống tốt, không tưới tẩm những hạt giống xấu. Để ý chăm sóc nhắc nhở sách tấn nhau trong sự tu tập là đánh thức tưới tẩm những hạt giống tốt, không đánh thức tưới tẩm những hạt giống xấu. Đôi khi hạt giống tốt bị chôn vùi dưới nhiều lớp khổ đau, cho nên cần phải kiên trì tiếp tục tưới tẩm, không nản lòng, cũng không cần trong mong gì cả. Không trách móc gay gắt, không buộc tội nặng nề, không nghi ngờ, phán xét vội vàng. Cũng không có nghĩa là thiếu cứng rắn, không nghiêm minh. Đạo Bụt là một nghệ thuật sống như Sư Ông dạy, và mình phải mở lòng để học hỏi trong từng giây từng phút. Một điều chắc chắn là ai cũng có nhiều hạt giống tốt. Được tưới tẩm thường xuyên, một ngày nào đó nó cũng phải nở hoa. Và có khi là một đóa hoa ngàn cánh, rất nhiệm mầu. Công phu nở đóa sen ngàn cánh là vậy.

Lòng mình lúc ấy tràn ngập niềm vui sướng và biết ơn. Công ơn dạy dỗ của Bụt của Thầy sâu rộng như trời biển, mình chỉ có thể đền đáp một phần rất nhỏ bằng sự thực tập vững chãi, huấn luyện thành một người giám niệm thật dễ thương như một người mẹ hiền, luôn để tâm chăm sóc cho sự bình an và hạnh phúc của mình và mọi người chung quanh.

https://159.223.73.115/