KHUNG CẢNH TÂM HỒN TÔI

06.05.2013 – Núi Sáng nay, Gió với chị Trúc đã có một cuộc picnic thật thú vị. Có khi chọn ngồi nơi mỏm núi này, theo Gió thì thấy đẹp và rất tuyệt, nhưng với chị Trúc thì kia mới là nơi an ổn tuyệt vời hơn. Cố nhiên đang ở trên núi thì góc độ nào cũng đẹp, cũng có giá trị nghệ thuật của chúng, dù mỏm đá cao, hốc đá sâu hay mặt đá bằng… thì lên đến đỉnh núi, ta đều có thể nhìn được rất xa. Từ xa, ta có thể nhìn thấy nhà cửa, đường xá và con người. Mọi thứ đều rất nhỏ. Hai chị em Gió đã uống trà như vậy là bốn ly tất cả, nghĩa là một chum trà nhỏ với bốn lần pha. Hương trà thơm và nóng làm cho không gian quanh đó như ấm áp hơn. Bởi vì sáng nay sương nhiều quá! Ngồi ở đây, Gió nghe được tiếng hót của rất nhiều loài chim, tiếng hát rất trong trẻo. Ngồi thật yên để nghe hết thảy những tiếng ca vui của chúng mà không cần phải gọi tên chúng là chim gì. Thỉnh thoảng, phải giật mình vì quanh núi có rất nhiều chú sóc đùa nhau đuổi chạy. Hai chị em chẳng nói chi nhiều với nhau, nhưng khoảng không gian ấy như hòa quyện vào tâm hồn của hai người. Một không gian yên ắng, thênh thang và rỗng rang lòng Trúc, tự do hồn Gió là vậy! 25.05.2013 – Thiên thần Thời gian không ngần ngại. Thời gian cứ một mực ra đi… Ta có một con đường và không bao giờ quay đầu bỏ cuộc. Một cuộc hành trình như một chuyến đi xa, thú vị, nhưng vẫn lắm gian nan, thử thách. Thời gian không đọng lại như ta thường mong. Nó ra đi đột ngột, nhưng đều đặn lắm. Như mỗi sáng, hạt sương đọng lại trên đầu ngọn cỏ trong vắt, trinh tuyền, nhưng rồi nó cũng ra đi. Nó đi theo chu kỳ của nó. Một hạt sương, một đám mây, một cơn mưa… và đọng lại trên tay ta một tách trà nóng say sưa. Cũng như hạt nắng – nắng ngủ quên sau màn mây, nhưng những chú chim rộn ràng gọi nắng dậy. Nắng thức dậy không ủ dột, không mơ màng. Nắng thức dậy phơi phới, thênh thang, rồi tham dự vào buổi sang. Một nắng sáng thơm tho, trong lành, bình an trước mặt bạn. Thiên thần ơi! Tâm hồn ta mỗi sáng, mỗi chiều đều thay đổi, mỗi giờ đều thay mới. Trang giấy mới, nét chữ mới, suy nghĩ mới,… và tâm tư có lẽ cũng đã mới qua nhiều biến động. Ta có quyền khóc, cười, bởi vì cả ta và thiên thần âu cũng là con người vậy! Thiên thần cũng có quyền có bạn. Mọi người xung quanh ai cũng như nhau. Mỗi giây phút đều mới, đều thay đổi, thì cái ngày xưa không tồn tại, và bây giờ chắc hẳn không phải là chuyện vĩnh cửu để trong mong. Ta chọn mùa, chọn đất, chọn thời tiết để gieo trồng, cày cấy và cả gặt hái. Thiên thần cũng vậy – cũng nên chừng mực, cân nhắc và chọn bạn bè để chơi. Có những người bạn để chơi, lại có những người bạn cho mình học cùng, tu chung và làm việc. Có những người bạn để lắng nghe, để chia sẻ…. Thật đã là một niềm vui, một diễm phúc lớn cho Thiên Thần rồi !!! 04.08.2013 – Mây Mây phủ trùm dãy núi, hoàn toàn màu trắng. Gió ru nhẹ, hơi sương êm đềm ôm lấy núi. Một buổi mai ngon lành như thế đang có cho mỗi người. Đâu đó thi thoảng tiếng gà rừng, tiếng chim lảnh lót hót cao. Những cụm mây nõn nà, trắng như tuyết đã ngự cả núi, ngự cả tâm hồn tôi. Có những lúc tâm hồn mình và núi rừng yên ắng đứng đó trầm hùng, lặng lẽ bên nhau. Hai tâm hồn không nói chuyện gì, nhưng sự im lặng đó như đang có luồng gió mới khơi nguồn cho nụ cười có mặt. Tôi đứng đó lặng ngắm núi được bao phủ bởi dày dặn một lớp mây ở lại thật lâu. Đứng đó cho đến khi đám mây kia theo tiếng gió gọi đi về phía mặt trời. Mây trả lại cho núi một màu xanh thanh bình vốn sẵn. Những dãy núi mới hùng vĩ xanh tươi làm sao. Tôi đã mỉm cười với mây núi tự lúc nào? Cuộc sống người tu có những giây phút trong ngần như vậy! Chẳng cần phải xao động, bôn ba, chẳng cần phải tranh đua thêm gì cả. Tôi thở vào rất nhẹ và uống hết tách trà đã nguội tự bao giờ? 10.08.2013 – Cỏ thơm xứ nguyệt  Con đường dẫn vào, hai bên ngập những cỏ lau nhịp nhàng bay trong gió. Giữa cái gió nắng mang hương của đất trời. Ai đó đã đặt tên con đường này rồi, và khi đến đây, bạn sẽ thấy mình như thật sự đang đi trên cung trăng. Đường đến mặt trăng! Con đường đã được cắt, tỉa, quét, dọn và cũng được đi lại rất nhiều bởi những người bạn ở đây, tạo thành một lối mòn, rộng dần và mang tên Xứ Nguyệt. Mỗi sáng, có những bước chân đi về trên con đường ấy, không vồn vã, họ bước chậm rãi, đều đặn bên nhau. Đám cỏ hai bên đường dường như yên lặng, chúng dõi theo từng bước chân nhẹ nhàng của mỗi người bạn. Sáng nay, tôi không chọn đi con đường này nữa. Từng bước chân tôi rảo nhẹ thênh thang trên con đường đá sỏi mà ký ức tôi đã tạo nên một thói quen từ trước. Con đường Chim Én – dĩ nhiên đây chỉ là một cái tên do tôi đặt ra. Đi con đường này, hay đến Trăng Tỏ bằng con đường “Xứ Nguyệt”, tôi đều cảm giác mình đang dạo bước rất chậm và thảnh thơi. Ta có thể thầm hát ca theo điệu múa của những loài chim, loài bướm. Lòng tôi không xôn xao, không vội vã chút nào. Và con đường, bỗng trở nên thân quen, gần gũi, trở thành một người bạn cùng bước với tôi mỗi sáng, mỗi chiều. Bạn hiền biết đấy! Ta có thể đặt tên cho bất cứ con đường nào, mảnh vườn nào, ký hiệp ước với chúng, làm tri kỷ với chúng, và mỗi lần gặp gỡ đều vui tươi, mới mẻ như lần đầu. Con đường với tôi có nội quy cho nhau rằng mỗi khi tôi bước chân trên con đường này, bước chân tôi tuyệt đối thảnh thơi, tâm hồn tôi sẽ ngập tràn ánh sáng, thứ ánh sáng an bình, tự tại, không toan tính, không tị ghen hay giận hờn chi nữa. Bạn muốn đến thăm con đường “Chim Én” hay “Xứ Nguyệt” nơi tôi ở không? Bạn sẽ được uống trọn một thiên thu vô ngàn với từng hơi thở trọn vẹn, trinh tuyền của hương thơm trời đất. Mỗi hơi thở, bước chân và nụ cười của bạn sẽ là địa chỉ lối về mặt trăng – nơi mà bạn cần đến ! … 11.08.2013   Giữ cho ngọn nến ấm Giữ cho đóa hồng tươi Nuôi bền thêm mầm mới Hạt mầm gieo khắp nơi. Tô màu xanh trở lại Nắng ấm sưởi mặt trời Buổi mai trang vở mới Ngòi bút nhựa xanh tươi Hơi thở sớm tinh khôi Nghe gió thoảng bên trời Bình minh ngập nắng sáng.                                               Thông điệp của gió *
https://159.223.73.115/