Hãy thương như Bụt thương

Khóa tu Teen vừa xong, các em cũng vừa ra về, mọi thứ quay về chốn riêng tư của nó, nhưng sao lòng mình vẫn còn nhiều thứ ngổn ngang chưa sắp đặt lại được. Mệt đừ, mình muốn ngả lưng nghỉ trưa một lúc, rồi chuyện gì cũng còn đó, hẹn sẽ tiếp xử cái cảm thọ ngổn ngang này sau khi thức dậy… Và bây giờ tôi có mặt cho em đây. Tôi ngồi xuống thật yên, viết xuống thận trọng từng chi tiết một như cách tôi vẫn thường lắng nghe dỗ dành mỗi khi tôi có tâm hành bất ổn. Tôi cho phép mở rộng vòng tay ôm ấp cảm thọ đang từ từ lên xuống trong tâm thức mình. Những hình ảnh hồn nhiên, dễ thương của các em Teen lại tràn về trong kí ức tôi. Những hình ảnh thoáng chốc làm tim tôi đau nhói, vì các em tuy bề ngoài lành lặn như thế nhưng lại bị thiểu năng trí tuệ, không đón nhận được những sẻ chia từ các bạn hay từ thầy cô giáo. Có em vì hạt giống sợ hãi quá mạnh, khiến em không thể tiếp xúc đám đông được, phải luôn tìm một góc xó nào để ẩn nấp trong đó. Gương mặt các em trông thật sáng, nụ cười thật tươi và hồn nhiên, nhưng nhìn sâu vào trong ánh mắt như thiếu vắng một nhân duyên nào đó khiến em không nhanh nhẹn, linh hoạt như bao bạn khác. Lòng tôi chạnh lại như đang thổn thức ở đâu đó. Bám sát hơi thở mà mắt tôi vẫn không rời khỏi em. Tôi như muốn đọc xoáy sâu vào tâm hồn em, như muốn khám phá cái nguyên nhân cội nguồn, gốc rễ nào khiến em như thế. Tình thương trong tôi bừng dậy và tôi muốn đến gần bên em như muốn ôm cả con người tổ tiên trong em vào lòng. Và tôi khựng lại khi thấy các chị trong nhóm đến chăm sóc cho em, lau nước mũi cho em. Hình như chị lớn thì chăm sóc em nh trong đoàn. Tôi đọc lại tâm thức mình: Ừ nhỉ, cuộc đời còn chút tình thương sót lại dành cho em”. Em thì cứ hồn nhiên đón nhận, hồn nhiên khờ khạo, chẳng biết mặc cảm là gì, khi đâu đó trong nhóm xuất sĩ áo nâu, rất nhiều cặp mắt và lòng thương cảm đang hướng đến em. Tình thương trong tôi tự nhiên thức dậy. Tôi đến chơi với em cũng như đang đến để vỗ về những cảm xúc yếu mềm trong tôi. Tôi muốn “hét lên” với cuộc đời rằng hãy ban phép mầu xuống cho em được quyền hát ca, được quyền chạy nhảy. Và tâm thức tôi bắt tôi phải hành động. Tôi có mặt bên em và nhiều em khác nữa, bằng thứ năng lượng thật bình an, nhẹ nhàng, vui tươi và đầy lòng thương cảm. Tôi đi thời khóa hết lòng, cống hiến những gì tôi đang có như muốn vét “sạch túi” hiến tặng hết cho các em. Tình thương cứ tiếp tục đẩy tôi đi tới, vì rằng tình thương không chỉ biểu hiện qua hành động cử chỉ, mà còn biểu hiện qua ánh mắt nụ cười và cái năng lượng thương yêu đang âm thầm chảy trong tôi. Tôi thầm nguyện cầu“ Có chúng tôi đây, các em sẽ không còn cô đơn nữa”. Từ đó tôi có thêm một phát nguyện nữa cho Tư niệm thực của mình, là hãy tu thêm phần thiếu may mắn của các em. Hãy cười cho em, thở cho em và đi thật nhẹ, thật yên và thật tỉnh thức cho phần các em nữa. Trong tôi đang hình thành thêm phần trách nhiệm đối với cuộc đời những người thiếu may mắn. Tự nhiên niềm vui trong tôi như đẩy tôi lên thêm một nấc thang nữa của cánh cửa nhiệm mầu. Tuy cánh cửa trước mặt chưa thật sự đưa tôi bước vào để nếm trải niềm vui trọn vẹn, nhưng tôi đang cảm được nó đã hiện hữu ở đây từ lâu lắm rồi, để chờ đón những người con Bụt gia nhập “Hội tương phùng. Nơi đó có muôn vạn bàn tay nhiệm mầu, với tấm lòng quả cảm, biết hy sinh cho lý tưởng phụng sự, để thỏa lòng cho cái hiểu biết lớn – thương yêu sâu. Rồi đây, tôi tin chắc cánh cửa đó sẽ giúp tôi có thêm nhiều cảm hứng khám phá ra những điều mu nhiệm mà tôi không ngờ tới. Cái Sở tri y sao mà nó kỳ diệu quá chừng. Nó lưu trữ hết tất cả mọi hạt giống và nằm ngủ yên đó từ ngàn năm. Lắm lúc tôi hay tự hỏi:“ Tại sao mình hay xúc động trước những hoàn cảnh đáng thương, thiếu may mắn như thế? Và bằng cách nào mình giúp họ đi ra được thực trạng vần đề?. Bao nhiêu nguồn Tư niệm thực như thế đã biến thành nỗi trăn trở, thao thức trong tôi, năng lượng này luôn đẩy tôi đi tới. Tôi cần phải thực tập đàng hoàng hơn,cần phải hành trì uy nghi giới luật nghiêm túc hơn. Và làm sao trong khi thực tập, mình sẽ phát ra được năng lượng tình thương, thì dù mình chưa cần phải thốt ra bằng lời, thứ năng lượng này có thể mang mình đi thật xa, thấm vào cỏ cây, hoa lá và Y báo quanh mình. Lúc đó, Y báo và Chánh báo trở thành một, sẽ là món quà đích thực hiến tặng cho biết bao người. Tôi may mắn khi có điều kiện được sống trong ruộng phước của Tăng thân, nên tha hồ “kiến trúc chân như” cho Chánh báo của mình. Chính các em trong khóa tu Teen đã đến để tạo thêm duyên cho tôi trong công trình kiến trúc nhiệm mầu đó. Trong tôi đang có sẵn hạt giống của tổ tiên truyền trao, nay các em mang đến cái duyên rất thực, rất đời thường, khiến cho hạt giống thương yêu trong tôi đủ sức trở mình lớn dậy. Khi nó đang còn là cảm thọ, tôi muốn tiếp sức thêm một duyên nữa là viết xuống, để cảm thọ – cảm xúc – tâm hành hòa quyện làm một, như một dòng chảy của thứ năng lượng đẹp đưa tôi về vô tận của biển khơi.

… Có những ngày như thế

Em chật vật chuyển mình

Có những ngày như thế

Tôi đứng đó lặng im.

Có những ngày như thế

Em dương mắt ngước nhìn

Niềm đau trong đơn lẻ

Toi nuôi hạt niềm tin .

Có những ngày như thế

Đêm về sao lung linh

Ánh đèn tâm soi mở

Thiêng liêng nhìn lại mình…

(Sưu tầm)

<Góc nhật ký – Khóa tu teen 2015 – Thai PV>
https://159.223.73.115/