Gửi mẹ một niềm biết ơn của con

Mẹ kính thương!

Mùa Vu lan nữa lại về, điều đó giúp con ý thức rằng con đang còn có mẹ bên đời.

Dù năm nay quê nhà cũng như thế giới đang đang gặp đại dịch Covid khá nghiêm trọng; Nhưng mỗi khi mùa Vu Lan ghé về gõ cửa, con thầm nghe tiếng gọi của Bụt nhắc nhở rằng: “con đang có đầy đủ những điều kiện hạnh phúc”! Hạnh phúc sao mà đơn giản quá! Con không cần trở thành một đấng giác ngộ, cũng không cần là thần tiên mới có hạnh phúc, mà hạnh phúc đơn giản chỉ là mẹ đang còn có đó. Mẹ là món quà mà đất trời đã ban tặng cho con, cũng như cho tất cả những người con trên thế gian này, không có món quà nào quý giá bằng mẹ. Mẹ ơi! Chính nhờ sự yểm trợ của mẹ trên con đường này mà ngày hôm nay con thấy mình có nhiều chuyển hóa. Con không còn là một đứa trẻ ham chơi, khó vâng lời và hay mít ướt như ngày xưa nữa. Con đã trưởng thành hơn nhiều, biết sống có trách nhiệm và biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, nghĩa là con không còn khư khư cho riêng mình nữa. Nghĩ lại sao mà con xấu hổ quá, xấu hổ với mẹ, với chính bản thân mình. Ngày trước, con đã không thấy được những nỗi khổ của mẹ để cảm thông, giúp đỡ mà trái lại còn đòi hỏi mẹ đủ điều, làm khổ mẹ hết lần này đến lần khác! Nhưng mẹ vẫn thầm lặng, bao dung, tha thứ và hy sinh tất cả để dành cho con những gì đẹp nhất.

Ngày hôm nay, con như bước sang một trang mới khi con có cơ hội trở thành một Sư Cô, là con của Bụt, của Thầy, của mẹ và của cả Tăng thân! Nhờ đó mà con học được phép thở, dừng lại cũng như nhìn sâu vào những gốc rễ và nguyên do để có thể thấu hiểu mà thương được những gì đang xảy ra. Giờ đây con đã thấu hiểu được phần nào những khó khăn mà bao năm qua mẹ chưa bao giờ kể cho con: Ba mất sớm, mẹ phải một mình thay ba nuôi hai anh em ăn học, mẹ thầm lặng sớm khuya vất vả để lo cho gia đình mình qua bao năm tháng! Một mình mẹ đối mặt với bao nhọc nhằn, thử thách nhưng mẹ vẫn can trường vượt qua tất cả để đứng vững giữa cuộc đời.

Con còn nhớ như in ngày con xin mẹ đi tu, mẹ đã nói với con rằng:  “Mẹ nuôi con biết bao nhiêu năm tháng, giờ con bỏ mẹ mà đi như vậy đó hả?”. Ngày đó, con quyết chí theo đuổi con đường xuất gia nên con cứ nằm khóc mà chẳng chịu ăn cơm. Mẹ thấy vậy chẳng đành lòng nên đồng ý chấp nhận cho con đi. Nhưng mẹ ơi, con có bao giờ bỏ mẹ đâu, ngày nào con cũng cùng mẹ ngồi thiền, thực tập đi thiền hành, cùng mẹ ăn cơm trong chánh niệm, cùng thở và cười với mẹ đấy thôi! Mỗi khi hạt giống lo lắng của mẹ trong con phát hiện, con đã tập nhận diện và nhủ thầm với mẹ rằng: Mẹ ơi, mẹ mỉm cười đi, đừng lo lắng nữa, con đang có mặt cho mẹ đây!”. Vậy là tự nhiên gương mặt của con buông thư ra và bỗng nhiên con chợt mỉm cười. Nụ cười ấy là chứng tích của sự thực tập chánh niệm, vì con nhớ ra rằng “con đang tu cho mẹ” và con đã không còn thấy mình đơn độc nữa, trên chiếc thuyền vượt biển, con đang chuyên chở cả gia đình và tổ tiên của mình, tất cả đang cùng tu tập và chuyển hóa cùng với con.

Hồi trước, con thường nghe mọi người bảo rằng “con giống ba y đúc”,  con vẫn luôn tin như thế vì ba con rất đẹp trai và phong độ. Với lại, lúc đó chưa hiểu và thương được mẹ, con cứ thấy mẹ như bà dì ghẻ không khác, nên mỗi lần có ai bảo con giống mẹ là con phản ứng ngay: Không! Tui giống ba tui mà! Không giống mẹ cái chi hết!”. Duyên may nhờ gặp được pháp môn của Thầy mà những nội kết trong sự truyền thông của con với mẹ đã được hóa giải. Càng lớn, càng tu tập và học hỏi, con càng phát hiện ra trong con có nhiều gia tài của mẹ. Đó là sự kiên nhẫn, chịu thương, chịu khó mà con đã được tiếp nhận và trao truyền, cả sự độc lập và khả năng tự chăm sóc chính mình hay cả căn bệnh thiếu máu và say xe con cũng được “sao chép” lại từ mẹ.  Bỗng nhiên, con thấy mình giàu có quá chừng, cả gia tài mà tổ tiên đã để lại đang được con tiếp tục vun bón và dày công chăm sóc. Con nhớ ngày con chuẩn bị lên xe để chuyển qua Làng Mai Thái Lan tu học,  mẹ đã ôm lấy con, mẹ khóc và nói với con rằng: “Giờ con chỉ có tu thôi, đừng lo nghĩ gì hết”.  Điều đó luôn là động lực truyền cho con sức mạnh, mỗi khi khó khăn hay những lần tâm tư con yếu đuối, thì những lời dặn dò của mẹ vọng về bên con, nhắc con mạnh mẽ tiến về phía trước.

Có lần, đại chúng cho con được về thăm gia đình. Con đã làm được hai điều tuy rất nhỏ nhưng lại vô cùng ý nghĩa đối với con, đến tận bây giờ con vẫn còn hạnh phúc. Đó là con được tự tay nấu cơm cho mẹ, mặc dù món ăn của con chỉ là cơm, cơm và cơm qua ngày. Nhưng con cảm nhận được mẹ rất vui khi cả hai mẹ con có cơ hội được ngồi ăn cơm với nhau trong không khí gia đình thực sự, con cũng đang học những món ngon khác hấp dẫn và mới lạ để nếu một ngày được về nhà con sẽ nấu mời mẹ! Điều thứ hai là con được đưa mẹ đi chơi,  mẹ không đi được xe đạp cũng không biết đi xe máy nên con đã đích thân chở mẹ đi trên chiếc xe máy cũ của anh trai, con thấy sung sướng quá. Niềm vui của con không thể tả được khi mẹ con mình cùng đồng hành với nhau suốt bao chặng đường, những giây phút ấy thật quý giá vô cùng mà con không bao giờ quên được. Mặc dù con lái xe còn rất kém, thật sự chở mẹ mà con run lắm, đôi lúc con làm cho mẹ muốn “rớt tim” ra ngoài. Nhưng con tin rằng nếu con có đủ bình an và sự tỉnh thức thì ánh sáng của Chư Bụt, Chư Tổ vẫn đang soi chiếu và dìu đắt con. Đó là những kỉ niệm đẹp nhất mà mỗi khi nghĩ về đều nuôi dưỡng con.

Bây giờ, cứ lâu lâu con lại gọi về thăm mẹ, may mắn là trong mùa dịch này mẹ của con vẫn còn đang mạnh khỏe và bình an; như vậy là đã quá đủ với con rồi! Con không còn ước mong nào nữa cả, chỉ mong cho mẹ tâm tư  được nhẹ nhàng và thảnh thơi, mẹ hãy đừng quên rằng “bất kể một giây phút nào con cũng đang cùng đồng hành với mẹ”; khi mẹ thở hay lúc mẹ cười thì con cũng đang thở, đang cười cùng mẹ nên mẹ hãy sống thật an vui mẹ nhé!

Ngày Vu Lan đã về, con xin cài lên áo mẹ một đóa hoa hồng và cho con gửi đến mẹ một lời tạ ơn. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con suốt bao năm tháng để hôm nay con được là con của mẹ, con của Tăng thân. Con cũng thật lòng xin lỗi mẹ vì những tháng ngày vụng dại và non trẻ của mình. Trong mùa đại dịch này, con xin cầu lượng từ Tam Bảo gia hộ và che chở cho mẹ, cũng như cho tất cả người mẹ trên thế giới này luôn được bình an, sức khỏe và hạnh phúc để luôn là ánh sáng soi chiếu tâm hồn của tất cả chúng con! Và chúng con cầu mong cho dịch bệnh chóng đi qua để thế giới lại được tươi đẹp và an bình trở lại.

Kính thư,

Con của Mẹ.

 

https://159.223.73.115/