GÓC VƯỜN TÔI YÊU

Tôi muốn lật qua một trang giấy mới để viết xuống những điều thật mới. Một buổi chiều yên ả nơi góc thiên đường của riêng mình. Nói là riêng mình, nhưng có lẽ đây mới thật là nơi tôi thấy mình hòa vào mọi người, hòa mình vào tất cả. Nơi mà cái ta to lớn được hòa tan, nhỏ bé dần. Nơi mà tôi như thỏi đường phèn ngâm trong ly nước lâu ngày được tan dần. Tôi ngồi đây đón từng làn gió mát, chỉ có mặt trân quý và tận hưởng mà không cố tâm nắm giữ. Làn gió cũng tự do, mà tôi cũng tự do.

 

Góc thiên đường tôi – một nơi im mát, ngắm trông ra dãy Khao Yay vững vàng, kiên định. Cũng ở đây, một không gian khoáng đạt, bao la… Gần hơn hết là khu vườn hoa hồng. Khu vườn nhỏ mà mấy chị em tôi gầy nên và chăm sóc trong những ngày đầu sống ở đây cho tới bây giờ. Những bông hoa nối tiếp nhau hiến tặng sự tươi mát cho những người ghé qua thăm. Khu vườn có tên là Hồng Viên, không chỉ có những cây hoa hồng đủ sắc, đủ hương, mà còn có thêm một hàng mai chỉ thiên trắng tinh khiết và vài cụm hoa tím. Cổng vào Hồng Viên thật khiêm nhường, ai muốn qua cũng phải cúi đầu xuống mới bước qua được. Một giàn bầu nậm sai trái nằm đối diện với lối vào và bên cạnh là hòn non bộ có thảm hoa sam trắng đỏ bao quanh. Một gốc sứ mảnh mai vươn mình ra từ hốc đá cạnh chiếc lu đất. Mấy cụm dương xỉ cũng góp phần xanh tươi của mình vào khu vườn. Khu vườn như mang thật nhiều sự sống và nét đẹp hài hòa của những đôi bàn tay và những tâm hồn của chị em chúng tôi.

Trở vào lại nơi góc yên nhỏ bé, cũng những thảm hoa sam trắng đỏ và những gì thân quen, ấm cúng nhất tôi hiến tặng cho mình. Một chiếc võng, một gốc bàn nhỏ là một trú xứ an ổn để tận hưởng hạnh phúc, để trở về nhìn ngắm lại dòng sông tâm tư của mình, để lắng lại, để phản chiếu, để soi rõ những vận hành của nó. Có những người bạn ghé qua, tỏ lộ cảm tình với gốc nhỏ mỉm cười và thi thoảng cũng ghé vào chơi. Tôi thấy mình yên bình quá đỗi nơi góc nhỏ này, nơi mà tôi được “lặng yên trở về, lặng yên tận hưởng”!

 

Có những tháng ngày tôi cứ trôi nổi trong những rối ren, kiếm tìm và mong manh trong hồn, và nhiều khi tôi bỏ quên, không hiểu được, mà cũng có khi cố tâm trốn chạy nó. Khi tôi không tìm thấy một chốn về bình yên trong tâm, tôi cứ chật vật với những dòng xúc cảm chợt đến, vội đi, chưa kịp hiểu. Những khoảng trống, những đơn độc khi tôi cứ cố tâm kiếm tìm, trông chờ và nắm bắt những gì đó ở ngoài mình. Bao nhiêu cho đủ? Cái tâm của mình thật nhiều ham muốn. Tôi cúi đầu nhận chịu những yếu kém và khiếm khuyết như đang thẳng thắn ngắm mình vào tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình. Có những nét đẹp và còn đó nhiều nét chưa đẹp. Tôi ngồi lặng, nhìn ngắm để ôm lấy tất cả, chấp nhận tất cả, và chăm lại khu vườn nhỏ của mình.

Có những ngày khu vườn tôi rậm rạp cỏ dại vì lâu ngày vắng người chăm sóc. Tôi ngước nhìn chán nản vì tôi có cảm giác có quá nhiều cỏ dại mọc lên xanh so với sự kiên nhẫn và sức lực của người làm vườn. Và rồi, tôi thở vài hơi nhẹ nhàng để nuôi lại trong mình niềm tin và sự chấp nhận, sự tự do với những đòi hỏi cho chính mình. Tôi bắt tay vào việc làm vườn, tôi buông xuống sự ngần ngại, không cần biết mình nhổ được bao nhiêu bụi cỏ, và trong bao lâu nữa cỏ sẽ mọc lên rậm rạp trở lại.Mới thoạt đầu, tôi nhổ cỏ thật hăng say. Tôi thấy lòng vui thật vui khi tôi nhổ được nhiều đám cỏ lâu nay đã phủ rậm cả khu vườn. Càng nhổ đi nhiều cỏ, khu vườn càng thông thoáng. Tôi cảm thấy hào hứng, mừng vui. Có những lúc tôi có cảm giác rằng mình thật sự đã thông thạo việc nhổ cỏ. Bất giác tôi nhận ra mình đã chủ quan và khinh suất khi nhổ thật nhanh tay. Có những thân cỏ mềm yếu, bộ rễ cắm sâu vào đất chai cứng, nó bị đứt ngang, lìa ra khỏi rễ với lực mạnh và nhanh của đôi bàn tay tôi. Rõ ràng để nhổ cỏ, chỉ sức mạnh thôi thì chưa đủ, mà phải cần thêm sự khéo léo và kiên nhẫn nữa. Thật vậy, khi tôi đặt đôi tay của mình sát vào thân cỏ mảnh mai, tôi nhẹ nhàng di chuyển thân cỏ qua lại cho bộ rễ được mềm ra trong lớp đất cứng, rồi mới dùng lực giật mạnh thì bộ rễ cỏ được bật lên khỏi mặt đất. Tôi mỉm cười với một kinh nghiệm bé nhỏ mà lớn lao. Việc tu học của mình cũng vậy, đâu khác gì việc làm vườn. Có những lúc tôi ngỡ rằng chỉ cần Tâm Bồ Đề thôi là tôi đã có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn chướng ngại trên đường tu học. Những năm đầu mới vào tu, tôi thấy mình thật dễ để có hạnh phúc, chỉ cần thả mình vào Tăng thân là hạnh phúc đã có đầy đủ mà không cần dụng công chi nhiều. Nhưng không! Có sức mạnh Bồ Đề Tâm đó, nhưng khi chính tôi không gia công vun bồi chánh niệm để khéo léo nhổ những bụi cỏ trong vườn tâm của mình, thì sức mạnh của Tâm Bồ Đề chỉ có thể cắt đứt ngang thân cỏ và bộ rễ vẫn còn cắm sâu trong lòng đất sẽ lên lại sau một cơn mưa bất chợt nào đó. Sau cơn mưa cỏ lại mọc lên xanh hơn và tốt hơn nữa!

 

Ngồi một mình lặng lẽ, tôi say sưa nhổ cỏ trong khu vườn. Tôi không còn cảm giác chán nản, buông xuôi nữa. Từng đám cỏ được nhổ lên, khu vườn tôi sáng hẳn ra, đẹp hơn và khoáng đạt hơn. Những bụi cỏ khác lại được lộ rõ trong khu vườn để chờ tôi nhổ bằng chánh niệm tròn đầy. Tôi nhận ra mình đã bắt đầu yêu thích việc nhổ cỏ. Dẫu tôi biết chỉ vài tuần sau thôi, cỏ sẽ mọc xanh trở lại và sẽ khó bao giờ có được một khu vườn hoàn toàn sạch cỏ, nhưng tôi không mong chờ hoặc ước mơ khu vườn tôi sẽ không còn cỏ. Tôi chỉ ước mong sao tôi sẽ nuôi sống hoài trái tim của người làm vườn hôm nay, để luôn luôn sẵn sàng đôi bàn tay ở đó nhổ cỏ với sự khéo léo, kiên nhẫn và tròn đầy tỉnh giác của mình. Bên cạnh những đám cỏ đã được nhổ bật gốc là những khoảng đất trống, tôi không quên trồng vào đó những khóm cúc hay những luống cải xanh mát.

Cũng đôi bàn tay tôi đây tưới những giọt nước mát mẻ lên những luống rau đang lên xanh, hay những những cây cải con vừa mới cấy xuống đang khó khăn bắm rễ vào đất mẹ. Chung tay, góp sức với các chị em, chúng tôi cải tạo dần những mảnh đất hoang để tạo nên những mảnh vườn xinh. Có những lúc tôi nhận ra mình quá đỗi tham lam khi tôi có ước muốn cải tạo hết tất cả những mảnh đất hoang vu, rậm rạp thành những khu vườn mới. Tôi mỉm cười với ước muốn ấy, dù rằng ước muốn ấy thật đẹp, thật lành. Tôi có thể nào đủ sức để một lần có thể chăm sóc quá nhiều khu vườn. Tôi dừng lại những ham muốn rất con người của mình và chọn chăm sóc những khu vườn đang sẵn có. Đó là bài tập biết đủ, trọn vẹn và thủy chung với khu vườn tôi đã chọn chăm sóc, mà cũng là bài tập rèn luyện cho tôi đức tính kiên nhẫn để duy trì những gì tôi muốn làm và đã quyết định làm. Chăm lấy những gì chính đôi bàn tay tôi gieo xuống và tận hưởng những hoa trái của nó, tôi thấy khu vườn của mình mỗi ngày được lớn lên, mở rộng và xinh tươi. Tôi thường ghé thăm khu vườn nhỏ để ngắm nhìn, để tận hưởng. Khu vườn là thiên đường tạo dựng và tận hưởng hạnh phúc, mà không phải là lao tác mệt nhọc. Tôi không cố tâm làm thêm những điều vượt xa khả năng và sức lực của mình. Tôi vẫn cứ duy trì việc tưới nước, nhổ cỏ, gieo hạt, bón phân và thu hoạch. Tôi cũng không ngần ngại cắt bỏ những bông hoa úa tàn, những cành cây yếu sức để nuôi những chồi non mới.

Có hôm, tôi vui mắt xin phép cắt một nhánh hồng cho góc nhỏ của mình thêm ấm cúng. Tôi cũng cắt tặng hai sư em trong phòng mỗi người một bông hoa tươi mát. Đến giữa trưa, tôi thấy bông hoa nơi gốc nhỏ của sư em gục đầu xuống. Nhìn tôi, sư em nói: “Nó héo rồi sư cô ơi, chắc là phải bỏ đi rồi!”. Một vài lần kinh nghiệm, tôi lấy chiếc kéo rồi quay lại gốc nhỏ của sư em, tôi nói và làm: “Để coi, chị cắt nhánh hoa ngắn đi một chút để hoa dễ hút thêm nước, rồi hoa sẽ tươi lại thôi”. Đúng vậy, hoa đã tươi trở lại sau đó. Tôi cũng thấy được quanh mình những bông hoa mặc cảm yếu kém, như đã từng chùng xuống vì thất bại, vì lỗi lầm, vụng về. Tôi cũng đã như thế, và cũng đã nhiều lần tôi phải cắt ngắn cái ngã to lớn của mình để cho bông hoa của mình được tiếp nhận thêm những giọt nước của thực tập, của Tăng thân mà tươi trở lại. Em cũng hãy như thế nhé, ngần ngại gì mà không đứng dậy trước vụng về, yếu kém. Có gì là mãi mãi đâu, dù hạnh phúc hay khổ đau, thành hay bại, được hay mất. Chỉ có con đường duy nhất – con đường chuyển hóa, rác sẽ thành hoa, cỏ dại sẽ nhường chỗ cho hoa thơm khoe sắc. Chỉ cần chúng ta biết kiên nhẫn và chờ đợi. Có khu vườn nhỏ nào mà không cần đôi bàn tay ta chăm sóc, phải không em?

“Cỏ mộ úa vàng

Cũng như hoa hồng đương lứa

Thương yêu muôn đời vẫn hạt sương trong”.

Lại một buổi sáng mới tinh, lần nữa nơi góc nhỏ của mình thánh thiện và bình an, tôi đón nhận và ôm lấy tất cả những ưu đãi của đất trời, của đời sống người xuất sĩ. Nhìn khu vườn sạch sẽ, thoáng, đẹp, tôi tạm thỏa mãn và thấy lòng thênh thang, tràn ngập bình an. Tôi yêu thích khu vườn thoáng đạt, mà cũng yêu luôn khu vườn còn đó những đám cỏ rậm rạp; tôi yêu những hạnh phúc, mà cũng thương lắm những niềm đau. Tình yêu cho tôi tự do là mình, nhẹ nhàng, sâu lắng trong lòng và rộng lớn với cuộc đời. Tôi thấy trong tôi tình thương với cuộc đời cứ tha thiết, lớn rộng trong tự do. Những hơi thở nguyện cầu cho tôi, cho em và cho cả cuộc đời với trái tim thương yêu sâu, bằng tấm tình chân thật. *

https://159.223.73.115/