ĐÔI DÒNG TÂM SỰ

Hãy yêu như chưa bao giờ bị tổn thương Hãy hát ca như thể không có ai xung quanh Hãy sống như thể thiên đường đang hiện hữu ngay trong giờ phút mà bạn đang có mặt.” Con vừa đọc những dòng trên trong một mẫu chuyện hay, kính gởi đến các bạn để cùng sống và cùng chiêm nghiệm cho vui nhé. Con thấy rằng có những lúc mình bị tổn thương vì một ai đó vô tình hay cố ý gây nên. Vì vậy mình đóng cánh cửa yêu thương lại và trở nên lạnh lùng, băng giá với đời và con đã từng là nạn nhân như vậy. Có lẽ ai cũng nên đau khổ một vài lần để đủ hiểu, cảm thông và để thật sự nếm mùi cô độc khi mình rơi vào tình huống ấy. Dù kẻ khác có làm bất cứ điều gì đối với mình, họ có đày ải mình xuống bùn lầy của sự ganh tị, đổ lỗi thì họ cũng không lấy đi được đức tin của mình nơi con đường mình đang đi, và họ cũng không thể lấy mất “ý chí ban đầu sắt son ấy”. Chẳng ai lấy đi được cả ngoài chính bản thân mình, các bạn hiểu điều này mà! Mình hãy sống và có niềm tin nơi nhau và hãy tin nơi chính mình . Cứ mỗi lúc ngồi yên được thở và mỉm cười là con thấy mình cần chăm sóc thân tâm mình nhiều lắm. Chỉ cần trở về ngồi yên là thấy đầy đủ lắm rồi. Có những lúc mình “stop-dừng lại” và nắm được những hạnh phúc nho nhỏ, điều này rất cần thiết và quan trọng. Chỉ là một hơi thở và bước chân vô cầu với nụ cười vu vơ chợt đến, nó không cần ta phải làm chi cho nhiều mà đã nếm được pháp lạc chút chút rồi. Mình tu sao mà vẫn giữ được chất liệu vững chãi và thảnh thơi, thì đó là một nghệ thuật lớn. Thiên thần và sự tươi mát là một phần làm nên nét đẹp của một người tu. Chẳng bao giờ con nghĩ rằng: “À! Mình là một sư chị lớn phải ra oai, phải chỉ tay và đóng mặt ngầu cho các sư em phải sợ mình”. Mình tu tập như thế nào để người khác nhìn vào mình là có sự hoan hỷ và muốn tu tập ngay mà không cần thông qua một trung gian nào cả. Có thời gian rảnh là con ngồi và thực tập “cười” một mình, nhìn vào gương, thấy được tâm mình và chơi trò trốn tìm với nó. Các bạn hãy làm như con, các bạn sẽ thấy nhiệm mầu đến tức thì. Mỗi buổi sáng con thức dậy trước bốn mươi lăm phút, rồi con nhìn vào gương và tặng mình một nụ cười đầu ngày để tạo nên một ngày mới có nhiều bình an, tha thứ. Mỗi ngày mình vun bồi từng chút như vậy thì mình sẽ cảm nhận cuộc sống của mình chân thật hơn. Có những khoảnh khắc trong đời và ngắn nhất là trong một ngày, mình có những giây phút “chạnh lòng”, bâng quơ chi lạ. Con nhìn thẳng vào và gọi rõ mặt mũi của nó. Đó là “sự lạnh lẽo và cô đơn”. Thỉnh thoảng, ngồi trong bàn ăn với rất đông người, nhưng sao thấy lòng mình trống trải và thiếu vắng một thứ gì đó, chính bản thân cũng không biết rõ nữa. Tâm con người thật lạ. Mình muốn tìm kiếm một niềm vui tầm thường ở bên ngoài như một ánh mắt trìu mến, một nụ cười hay là một câu nói êm tai. Nhìn kỹ sao thấy nó tầm thường và vô vị quá đi. Con mỉm cười và nhìn nhận những tâm hành nhỏ nhoi đó của mình. Mình không chạy theo hoặc ghét bỏ, mà chỉ nhìn nhận nó thôi. Cuộc đời có ai mà không một lần sinh ra và không một lần ra đi mãi mãi, nên chúng ta hãy trân quý những gì đang có mặt, đang hiện hữu xung quanh ta. Một bông hoa đẹp, một người bạn dễ thương, hay những con chim hót líu lo- hạnh phúc là đó, Tịnh Độ là đó. Hãy cho nhau những niềm vui là chúng ta đã cống hiến hoa trái cho đời rồi đó, các bạn à. “Hãy cho nhau những gì ta đang có Để mai này không có để cho nhau.” *
https://159.223.73.115/