ĐÊM VỀ

Trong đêm tối tĩnh lặng, một mình ngồi bên chung trà, nhìn lại chính mình. Tiếng chuông cũng đã vang lên: Boong …boong…boong..boong.. boong.. boong…boong. Báo hiệu đã đến giờ chỉ tịnh, những bóng đèn xa xa dần dần được tắt bớt. Mọi người đều đã trở về phòng của mình. Có người thì học, có người thì đi nghỉ, lại có người vẫn còn muốn đi thiền hành thêm.

Âm thanh bây giờ bắt đầu nhỏ dần, màn đêm dày hơn và tiếng kêu của những chú dế, anh ếch, bác nhái, cô tắc kè càng lúc càng rõ và to hơn. Nhìn ra từ cửa sổ, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng của bóng đêm tĩnh mịch mà ít khi tôi để ý tới nó. Nhìn càng lâu, tôi lại thấy bóng đêm che chở cho biết bao nhiêu sinh mạng đang ẩn nấp đâu đó, và tôi còn ý thức thêm một điều nữa là đã bắt đầu một ngày mới cho những loài đi kiếm thức ăn vào ban đêm. Nhưng đâu phải chỉ có những loài ấy đâu, lại còn có sự tham gia của những người phải làm việc cật lực vào buổi tối. Tôi nhớ hồi tôi còn ở nhà, đêm nào cũng vậy, dù trời khuya mấy đi nữa thì vẫn còn vang tiếng của những người gánh hàng rong. Có đêm trời mưa rất lớn, nằm trong nhà tôi phải sử dụng đến hai cái chăn để đắp và tôi nghĩ: “Thời tiết thế này chắc không có ai đi bán đâu?”. Nhưng tiếng rao hàng vẫn còn đó. Bây giờ ngồi đây, phần nào tôi hiểu được những khó khăn, nhọc nhằn mà nhiều người đang chịu. Nhất là người mẹ, vì quá thương con nên có gắng bán thêm chút nữa trong đêm khuya gió rét mong sao ngày mai mua thêm cho con mình cái gì ngon miệng để ăn hoặc là cái áo, cái quần để cho con đến trường. Còn những em bé mồ côi, phải lang thang giữa đầu đường xó chợ để kiếm gì nuôi thân, kể cả phải đi trộm cướp. Hoặc những người công nhân đang thức suốt đêm để hoàn tất công việc của mình. Và ngay cả những người giàu có, anh em phải trở thành thù địch để dành gia tài và thậm chí làm khổ cho nhau.

Bóng đêm đã dày hơn, thời tiết bắt đầu lạnh dần, tôi thầm nghĩ tại sao mình lại may mắn như thế này. Hạnh phúc luôn ở xung quanh tôi mà mấy khi tôi để ý và tiếp xúc nhiều với nó. Chỉ khi nào có khổ đau thì mới chịu trân quý những gì mình đang có. Nhưng tôi biết, những người đang phải chịu những khổ đau đó tôi cũng có phần trách nhiệm. Họ đang chịu khổ đau cho tôi được ngồi đây tu tập, họ phải làm để tôi được đầy đủ ba bữa cơm.

Và tôi tự hỏi mình: “Mình đến đây để làm gì và mình là ai?”. Vậy mà lắm lúc tôi còn giận hờn, trách móc, chê bai sư anh, sư chị, sư em của mình. Mỗi lần như thế, tôi tự nghĩ: “Tại sao mình lại giận hờn, trách móc sư anh, sư chị, sư em mình như vậy?”. Hì hì… Nói thì nói như vậy, chứ giận hờn, trách móc vẫn còn có đó, nhưng mà tôi ý thức rằng tôi phải chuyển hóa nó thì mới giúp được mọi người bên ngoài cũng đang phải chịu những khổ đau về thân và tâm như vậy. Và chỉ có chúng ta mới giúp được họ thực tập đi ra những khó khăn, những mặc cảm hay sự phân biệt đó mà thôi. Khi đó sự ràng buộc của họ không còn nữa thì lúc đó dù ở trong hoàn cảnh nào, hạnh phúc cũng luôn có mặt với họ.

Và tôi ý thức rằng chỉ có môi trường Tăng thân mới giúp tôi thực hiện được điều đó. Đêm đã khuya, trời cũng đã tối, sương mù cũng đã hiện, tôi phải tạm dừng bút ở đây (10h30) mà đi nghỉ, sáng mai tôi phải dậy sớm để ngồi thiền cùng với đại chúng.

https://159.223.73.115/