ĐÃ THẤY ĐỜI CƠN HUYỄN MỘNG CHÂN TÂM MỘT QUYẾT LÊN ĐƯỜNG

Trời sáng sớm còn tối vì mặt trời chưa mọc. Không khí cũng lạnh đến nỗi mà có thể thấy được làn khói sương lung linh huyền ảo. Thế giới còn nằm trong sự yên tĩnh. Và rồi những bước chân thanh thản và nhẹ nhàng của các vị đệ tử Bụt vừa mới thực tập xong buổi công phu sáng đang đi trên con đường dải cát trắng hòa vào làn sương sớm của bình minh, trông thật là huyền ảo. Đây cũng là đầu ngày trong buổi sinh hoạt của tu viện xóm Trời Quang.

Buổi công phu thiền tọa và tụng kinh sáng, chiều, những bữa thọ trai hằng ngày, những buổi học uy nghi, giới luật của người xuất gia và lại có những buổi chấp tác theo gia đình luân phiên, làm việc để phục vụ cho tăng thân. Những sinh hoạt này cứ lặp đi lặp lại như vậy mỗi ngày và chúng ta đưa hết tất cả thời gian của mình vào để đóng góp cho chúng, nên không có thời gian để ra ngoài nhiều. Nếu hỏi tại sao mà mình lựa chọn nơi này? Con thấy nơi đây và những sinh hoạt thời khóa nơi đây, nó có gì đó rất thú vị tuy con chưa thấy hết được ở tăng thân này, con thấy nó thật là mầu nhiệm.

Trong suốt cuộc đời của con, từ lúc mới bắt đầu hiểu biết, con đã khám phá ra được chí hướng của mình. Và khi mình đã có được những ước muốn về cuộc đời thì mình phải tự chọn và đi thẳng đến hướng đó. Ước mong của con không lớn lao gì, rất đơn giản đó là sống một nếp sống giản dị, không bận rộn, một nếp sống bình an. Được phát triển sự hiểu biết, cái thấy sáng suốt về cuộc đời này và cái đó mới mang lại được cho con hạnh phúc đích thực. Vì vậy đối với con để đạt được sự hiểu biết và hạnh phúc, con không thấy có nếp sống nào thích hợp hơn là trở thành một vị xuất gia, cho nên con đã chọn con đường này.

Mỗi ngày con đều nuôi dưỡng và trân quý cái lý tưởng này và luôn có nhiều sự mong mõi hơn trong sự thực tập. Cũng có thể nói đây là một loại năng lượng có chứa một sức mạnh của vững chãi, của thảnh thơi, là sức mạnh trong con không gì có thể sánh bằng.

 

Con chấp nhận được những khó khăn, sự đau khổ, con đi qua được những cái đó rất dễ dàng, có thể nói là không lớn lắm, một phần có thể là do cái sức mạnh lý tưởng trong con quá lớn và con cảm thấy con có nhiều niềm tin vào chính cái sức mạnh đó hơn, cho nên dù khó khăn mấy con cũng thấy nó nhỏ xíu, không quan trọng gì lắm. Và chính cái sức mạnh lý tưởng đó đã cho con thấy được lối thoát của riêng con.

Đời là vô thường, tất cả đều phải thay đổi, những gì mà mình đang thấy trong thế giới hiện tượng này, cuối cùng rồi cũng sẽ bị tàn phai, không còn cho mình thấy gì nữa. Nhưng năng lượng của mình đã trao truyền lại trong cuộc đời sẽ chuyển biến và các yếu tố sẽ tập hợp lại với nhau. Nhân duyên đã đưa đẩy con từ nhà sang chùa, từ chùa sang những chùa khác và cho đến khi con đến với tăng thân này. Chuyến đi của con cũng chưa phải xa và dài lắm, nó chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng nó cũng đã đưa con qua nhiều cái mà chúng ta cũng không thể biết chắc cho được, chẳng biết ngày mai sẽ đưa con đi về đâu nữa. Nhưng bây giờ con đang ở đây, trong sự ôm ấp và che chở của tăng thân hơn 2 năm trôi qua cùng với quý sư anh, sư chị, sư em đồng tu, cùng nhau sống, tu tập, chơi, làm việc, chia sẻ những cái thấy, sự hiểu biết của mình bằng tất cả tấm lòng sâu sắc nhất trong trái tim. Chúng ta có lý tưởng và hướng đi của lối sống tu tập tỉnh thức, vững chãi, thảnh thơi, giải thoát và thương yêu chung, không phải chỉ bằng lời nói, nhưng mà là với tất cả sự sống, cũng như với sự cảm thông cho nhau khi mình ở bên nhau mỗi ngày, cho dù trong lúc không có tiếng nói hoặc không thấy mặt, sự tỉnh thức, vững chãi, thảnh thơi, giải thoát và thương yêu nó cũng có mặt đó. Đó cũng có thể là ước mong sâu sắc nhất của con mà không phải nơi nào con cũng thực hiện được cái ước mong đó, đối với con nó chỉ có thể là ở nơi đây, ở nơi mà có những con người luôn đượm mãi tình huynh đệ, đượm mãi một lý tưởng thôi đó là sống hết lòng cho nhau và thực hiện được con đường của trí tuệ của sự giải thoát.

Thời gian con ở đây với đại chúng Làng Mai Thái Lan cũng đã được 2 năm nay, đối với con không phải là ít, mà con đã học hỏi được rất nhiều, đã có những cái thấy rất là mới, đã học được những kinh nghiệm sống rất hay và đã trải qua khá nhiều niềm hạnh phúc trong tình huynh đệ. Ngày qua ngày, con không chỉ thấy mặt tích cực mà thôi, con còn thấy được những mặt tiêu cực của tăng thân, nhưng con chưa bao giờ mất niềm tin nơi tăng thân mà trái lại niềm của con càng dâng trào, vì tăng thân cũng có những vấn đề như thế giới bên ngoài nhưng nếu thấy rõ được nó và thực tập nhận diện, xử lý nó thì sẽ rất khác, tức là dù thế nào cũng luôn dựa trên tinh thần giáo lý và với tình thương, từ bi, ôm ấp và nâng đỡ, nhất thiết không có sự bạo động, phân biệt và kỳ thị. Đó mới là quý giá và điều đó làm cho con dù có hơn 2 năm mà con vẫn luôn luôn cảm thấy như ngày hôm qua mới lần đầu gặp gỡ. Còn nhiều cái để tận hưởng lắm. Con không chán nản với đời sống tu sĩ đâu.

Có lẽ con nghĩ rằng con nên chấm dứt cái cuộc đi tìm kiếm của con và đào sâu vào gốc rễ của tâm linh trong mình và tự nói với mình rằng: “Cho dù đi đâu chăng nữa, cũng không thoát khỏi được cái thân và tâm này, đó chính là nơi xuất phát của tất cả những gì trên đời mình và đó chính là nơi duy nhất để cho mình phải thực tập. Tuy vậy mà môi trường xung quanh cũng đóng vai trò khá quan trọng. Nơi nào mà mình có thể sống thật sự và có thể tiếp xúc với con, đó là một cách sâu sắc, đó là môi trường thuận lợi và mình nên nương tựa vào chỗ đó mà hành đạo. Cái lý tưởng đó sống đó khiến cho con luôn đi tìm hiểu để phát triển đời sống tâm linh của con. Chắc bây giờ con đã tìm ra rồi.

Nhớ tới một đoạn trong kinh, Bụt đã từng nói rằng là nơi nào mà có 4 điều kiện đầy đủ để mình sống và có sự thực tập của mình và có tiến bộ đi lên thì mình nên nương tựa vào đó mà thực tập dù suốt đời. Vöôøn Öôm 10 Vöôøn Öôm 11

…Öôùc mong cuûa con khoâng lôùn lao gì , raát ñôn giaûn chæ laø moät neáp soáng giaûn dò, khoâng baän roän, moät neáp soáng ñaày nhöõng khoaûnh khaéc bì nh an…

Hiện giờ chúng con đang cư trú tại xóm MaMi (Trời Quang), với sự thực tập thở và cười, và sự thực tập thiền hành, con cảm thấy rằng đối với cái sự thực tập hằng ngày như vậy, duy trì và đào sâu, con có thể sống ở đây cho dù suốt đời của mình. Trước đây con cũng mơ tới những tăng già lam, thiên nhiên đơn giản nhiều cây cối và trống vắng, nơi mà các vị tăng sĩ sống chung với nhau, nâng đỡ nhau bằng lý tưởng tu tập chung với tình thương như anh em ruột và chắc chắn là có hạnh phúc. Nhưng ở đây chúng con tuy sống bằng nhà tranh nền đất, có những vườn cây đang mọc lên, có không khí trong lành để mình thở, lại có rất nhiều không gian thoáng mát, con cảm thấy trong lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Xa xa con thấy trời xanh mây trắng, mặt trời mặt trăng như đang muốn lại gần với nhau, ngoài đó còn có cái hồ sen và cây dừa cao cao, cây cỏ mọc sát hai bên bờ hồ. Con đang lắng nghe dòng nước chảy hòa thêm làn gió bay xen vào kẽ lá, vài chiếc lá đang rơi xuống dưới đất hòa vào dưới ánh nắng chiều, tâm con đang lắng yên với hơi thở, điều đó làm cho con cảm thấy sự sống này mầu nhiệm biết bao. Con còn ước mong nào nữa để sống ở đây suốt đời. Chiều nay trong khi con đang ngồi xuống để ngắm nhìn thiên nhiên vào buổi chiều con đã thấy khói bay lên từ đống lửa thiêu đốt những vật dụng không còn hữu dụng nữa ở nơi 4 cái cốc tranh vừa mới dỡ ra mấy ngày trước, đó là biểu tượng của sự thay đổi, mấy ngày nữa là tăng thân nơi đây sẽ chuyển lên tu viện mới. Chắc là con sẽ không được ở đây mãi đâu và con đang tập chấp nhận được sự thay đổi này. Đất mới của mình cũng đẹp không thua gì ở nơi này cả, nhưng mình cũng sẽ gặp những niềm vui mới hơn và cả những khó khăn mới để cho chúng ta phải vượt qua cùng nhau.

Chính vì con là người đã sinh ra trên đất Thái Lan này, con đã thấy tăng thân Làng Mai đã có những sự đóng góp rất nhiều để phát triển thêm một cách cụ thể cho đất nước Thái và Phật giáo Thái Lan trong cái sự thách thức của thời đại này. Các vị Chư Tôn Đức của Thái cũng rất hoan hỷ và yểm trợ việc này hết sức. Đúng là khi mình đã tới Nước Bụt (Buddhaland) rồi đâu còn phân biệt giai cấp hay quốc tịch nữa.

Nếp sống hằng ngày của chúng ta rất đơn sơ mà kết quả và công năng của nó rất lớn cho mình thấy rõ ràng khi chúng ta đi như một dòng sông, khi chúng ta cùng làm như một tăng thân. Đây là những điều mong ước của tổ tiên tâm linh và huyết thống qua nhiều thế hệ của chúng ta và các vị đang hạnh phúc lắm đó, khi thấy chúng ta có thể sống như vậy.

Con không phải là người thực tập giỏi lại không có nhiều cái tuệ giác sâu sắc gì cả, chỉ là con thấy rõ được con đường này và mình có hạnh phúc và thấy đời mình có ý nghĩa hơn thôi.

Nhìn lại cuộc đời con, hầu hết là có nhiều hài lòng và hoan hỷ . Mình may mắn có cái thấy rõ rệt về con đường của mình rất sớm và luôn có sự thuận lợi cho con được thực hiện lý tưởng cao cả này của con. Nhớ đến cha và mẹ, anh, em, ông, bà và gia đình đã nuôi lớn con với tình thương ấm áp và sự che chở hết lòng, cũng đã nuôi dưỡng, tưới tẩm hạt giống tốt, lúc ban đầu gia đình đã cho con rất nhiều và đã bằng lòng để cho con được thực hiện con đường mà con hằng mơ ước đó là đi xuất gia, mặc dù gia đình rất muốn được ở gần bên con nhiều hơn. Cũng như vị bổn sư của con, các Thầy, các huynh đệ đồng tu và các vị phật tử đã nuôi lớn con xem con như là một vị xuất gia có sự tu học chuyên cần. Sự truyền thông sẽ rất dễ dàng khi ở nơi nào chúng ta biết mang cái tấm lòng thật thà tôn trọng nhau và thương nhau. Có khi chúng ta không hiểu nhau, có khó khăn nhưng đến bây giờ thì đã được hòa giải rồi, chỉ còn cảm thông cho nhau. Mỗi khi đã nhớ về điều ấy thì có niềm an lạc trong trái tim liền. Con cũng thấy như vậy đối với anh, em hiện giờ xung quanh con. Và điều này chứng tỏ rằng chúng ta đang xây dựng quá khứ, tất cả đã làm mới con ngày hôm nay.

Đã thấy đời cơn huyễn mộng, Chân tâm một quyết lên đường”

Nói về đất MaMi đã ôm ấp và che chở cho chúng ta và bây giờ chúng ta đã cho ra đời những cây có bóng mát, có hoa thơm, có trái ngọt và những luống rau ngon lành cũng như đã cho ra đời các sư em mới và “con người mới mẻ” rất nhiều. Bây giờ công việc của mẹ đã xong nên gửi đứa con đi sang mảnh đất mới.

Khi mọi người đang đọc bài này thì chắc anh em chúng con đã chuyển lên đất mới rồi. Không khí tu tập hùng hậu của các vị tu sĩ trẻ cho mảnh đất này sẽ không còn, sẽ quạnh hiu đôi chút. Nhưng nếu không có mảnh đất củ này thì làm sao có mảnh đất mới được. Thế giới hiện tượng có thể bị tàn phai nhưng nó sẽ chuyển thành hình tướng khác trong dòng chảy liên tục này.

Chúng ta đâu có thể biết ngày mai ta sẽ thế nào khi ước mơ của mình không thành tựu, khi mọi việc diễn ra một cách khác nhưng dì khung trời này đổ nát nhưng chúng ta cũng phải vẫn duy trì hơi thở tinh chuyên và nụ cười an nhiên. Nếu hôm nay chúng ta sống hết lòng với chính mình, sống hết lòng với nhau, là ta đã làm tốt nhất cho ngày mai rồi, và nếu có gì xãy ra ta sẽ không hối hận, tiếc nuối với nó nữa. Với con, con không còn cô đơn nữa vì thấy rất vui khi thấy các sư em mới đi vào tăng thân liên tục và có một lý tưởng giống nhau, con mắt của chúng ta đều hướng về một điểm, bàn chân chúng ta bước đi chung một con đường. Cùng thở với nhau từng hơi thở tinh khôi. Mình có rất nhiều anh em. Con cảm thấy hạnh phúc khi nâng đỡ và được nâng đỡ từ mọi người. Mọi người đã góp hết sức mình như những tế bào trong một cơ thể để xây dựng tăng thân. Nhớ lại lần đầu đến với tăng thân cho đến giờ, con chỉ biết mỉm cười khi nhận ra mình nhận được quá nhiều may mắn.

Nhìn lên, Đức Bụt đã đi qua con đường xưa này, cũng như tổ tiên tâm linh nhiều thế hệ đã trao truyền cho chúng ta tinh thần đó, giữ mãi con thuyển chánh pháp hơn hai ngàn năm rồi mà giáo pháp vẫn còn đẹp đẽ và vọng mãi. Mây trắng vẫn đang che chở cho chúng con, chưa lần nào phai nhạt. Con cảm thấy hạnh phúc khi được là một sự tiếp nối của chư vị.

Dù phong ba gian lao cùng nguy khó

Vẫn một lòng vững bước trong gió sương.

https://159.223.73.115/