CỦ KHOAI SÙNG

Chắc có lẽ, trong chúng ta ai ai cũng có một thời ký ức tuyệt đẹp, trong sáng và hồn nhiên, những tiếng cười vui cùng hòa với tiếng nhịp đập của núi rừng, những lần đập nước tíc tắc của những đôi bàn tay nhỏ bé trong khi nô đùa với chúng bạn ở miền quê, những kí ức này làm sao quên được vào cái thời thơ ấu đấy? Tôi sống và lớn lên tại một miền quê cát trắng với bãi biển tuyệt đẹp, với hàng phi lao cao ngút, xen lẫn vào đó là những ngôi mộ của những người đã khuất thật hãi hùng và rùng rợn đến tận cả hồn người, nếu ai đó đã một lần có cơ hội về quê của tôi thì chắc chắn sẽ không quên được. Mỗi khi tôi đi ngang qua dãy lăng mộ này, tôi và một số đứa hù nhau là “có ma kìa”, tuy là đứa nào trong chúng tôi cũng có những hạt giống sợ “Ma” cả, nhưng rất là thích hù nhau cho nó vui đó? (nhỏ mà), thế là tất cả chúng tôi ba chân bốn cẳng, mắt nhắm mắt mở cứ chạy chạy hoài, để sao ra khỏi những dãy nhà của những người đã khuất này và đôi lúc chúng tôi chạy và bị rơi xuống hố mộ của ai đó đào sẵn, hình như là sắp chôn người. Ngay lúc đó có đứa còn tè dầm ngay tại chỗ luôn, không một ai trong chúng tôi mà lại không bật cười lên tuy là vẫn còn run sợ. Ngày qua ngày, tôi cùng với mấy đứa trong xóm rủ nhau chạy ra biển để ngắm cảnh bình minh đang lên, xen lẫn với vài chiếc thuyền, chiếc ghe thật là một bức tranh sống động. Đây là quá khứ mà làm tôi vẫn còn lưu giữ cho đến tận bây giờ. Hồi xưa, quê tôi nghèo nàn lắm đến nỗi phải đi bứt cây xương rồng non để nấu canh hay là luộc ăn cho qua ngày qua tháng. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái thời tôi sinh ra, vào lúc đó nó vẫn còn thiếu thốn rất nhiều thứ, ăn uống, thuốc men, đủ thứ điều. Trong xóm của tôi hay tạo một nhóm năm bảy đứa để chơi chung với nhau, hễ cứ mỗi dịp trăng sáng là chúng tôi rủ nhau ra ruộng khoai sắn nhà người ta mà săn lùng và lựa lọc củ nào to mới bẻ, làm cho các luống khoai sắn đó tan hoang lên như một đống rau lang mới thu hoạch xong, tuy ăn chẳng là bao nhiêu nhưng chủ yếu quậy phá, chọc xóm làng là chính. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đêm đó là đêm trăng sáng, chúng tôi rủ nhau ra ruộng nhà người ta, đứa thì canh người, đứa thì đào bới khoai sắn, còn đứa thì chuẩn bị bao sẵn đó, thế là đứa nào có nhiệm vụ canh là cứ canh, đứa nào chuẩn bị bao thì cứ cầm bao sẵn, còn lại đứa nào đào bới thì cứ tự nhiên đào bới, cứ thế mà thi hành nhiệm vụ của từng người. Tối đó chúng tôi thu hoạch khá nhiều cũng chừng năm sáu củ thôi mà củ nào củ nấy khá bự, tất cả chạy vù một vèo sang đống đất có bãi cát trắng mịn đang chờ sẵn cho chúng tôi ở đó, mỗi đứa phụ giúp một việc, đứa thì đi tìm củi, đứa thì chạy về nhà lấy hộp diêm…, xong mọi thứ đã đầy đủ, chúng tôi nhen một đống lửa thật lớn, khi củi đã thành than rồi, thì chúng tôi cho tất cả những củ khoai đó vào đống than hồng, trong lúc chờ khoai chín thì chúng tôi chơi một trò chơi nào đó để cho thời gian làm sao trôi qua thật nhanh, thường thì chúng tôi thích chơi trò năm mười tức (trốn tìm) chắc cái trò này đứa trẻ miền quê nào cũng điều biết đến, vì chơi trò ni vào đêm trăng sáng nữa nên khỏi phải nói, nhưng rất tội cho đứa nào mà phải bị làm người đi tìm bọn tôi trong đêm khuya, trong nhóm của bọn tôi chơi không có đứa nào là lớn tuổi cả, cỡ trạc tuổi với nhau nên chơi rất là vui, có khi chơi mà đứa này không hài lòng đứa nọ là bắt đầu cãi nhau ì xèo, có lúc còn đánh lộn nhau nữa chứ. Thế là thời gian khoai chín đã đến, bọn tôi dừng chơi, ngưng lại chuyện cãi nhau hồi nãy bỏ hết tức tưởi, hiềm tị và chạy lại bên đống khoai đã nướng sẵn, vừa chạy lại đến bên đống lửa hai ba đứa bươi ra như là gà mẹ bươi thức ăn vậy, không khác gì, nhưng tối hôm đó không may mắn cho chúng tôi lắm, tất cả đều đi về với cát bụi, đi với ánh trăng nửa vầng, chúng tôi thất vọng vô cùng miệng đứa nào cũng méo xẹo, khuôn mặt đứa nào cũng nhăn nheo. Vì tất cả những gì tối nay chúng tôi làm đều cháy thành tro, đáng ra chúng tôi không nên chơi là hay lắm rồi vả lại do chuyện cãi nhau nữa, cho nên khoai nướng chín lúc nào cũng không biết, khi biết mùi khoai cháy đến tận khoan mũi của bọn tôi thì mới biết ra là đã quá muộn rồi. Bọn tôi cố gắng thử tìm xem coi còn củ nào sót lại hay không, hay là cháy nửa củ cũng được và rất may mắn cho chúng tôi là thấy được một củ khoai vẫn còn nguyên không hề cháy mà nó còn thơm lừng thơm lức nữa chứ, chúng tôi xúm lại chia nhau ra thành bảy phần cho mỗi đứa, tối đó có cả thảy là bảy đứa, nhỏ nhất là thằng tên Tèo 9 tuổi, đứa lớn nhất là thằng tên Sẹo (vì nó có cái Sẹo trước mặt và chúng tôi đặt tên nó luôn, chứ ba mạ nó đặt tên nó khác, còn bọn tôi gọi thẳng là Sẹo) nó mười hai tuổi lớn nhất trong nhóm chơi, còn lại năm đứa giữa, mười tuổi bằng nhau trong đó có tôi (Cu Bin), tiếp nữa là thằng Xí, Cọp, Boy và Đăng, năm đứa bằng tuổi nhau, học chung một lớp nên chơi thân hơn hai đứa đó, mỗi đứa trong bọn tôi đều có phần khoai nướng bằng nhau, tuy là đứa lớn tuổi nhưng thân thể ốm yếu và nhỏ con nhất, còn đứa nhỏ tuổi lại có thân hình bự con gần bằng tôi lúc đó, nhưng chúng tôi biết kính trọng thằng lớn tuổi tuy nó hơi ốm yếu và nhỏ con nhưng nó lớn tuổi hơn chúng tôi nhiều.   Đêm nay trăng sáng trên đồng Rủ nhau ra ruộng mót khoai đi lùi Khoai lùi càng chín càng bùi Cùng chung buồn tủi thấm mùi quê hương.   Trời sáng trăng cùng với ánh sáng của đống lửa tạo ra tất cả các khuôn mặt điều có dáng vẻ rất chi là chất phác của một người vùng quê, củ khoai nướng mà bọn tôi cầm trên tay chẳng biết là như thế nào hết, chỉ biết nó là một củ khoai trong đống khoai đã cháy thành than thôi, chỉ còn duy nhất một củ là chưa thành than. Để tận hưởng giây phút thiên nhiên mà người ta đã ban tặng, chúng tôi tận hưởng hết sức nhí nhảnh, chúng tôi đưa vào miệng cắn miếng đầu đến miếng thứ hai thì có một đứa kêu: “A” một tiếng thật dài và đồng thời sáu đứa còn lại theo đó đồng một tiếng nói: “Khoai sùng bây ơi!” Thật là một đêm xui xẻo, một đống khoai mà chẳng có củ nào ra hồn cả, trong đống khoai đã thành than, thành tro đó thì được một củ ngon lành và bề ngoài tỏa ra mùi nướng rất thơm thì lại là củ bị “sùng” nữa chứ, thất vọng vô cùng, tất cả mọi thứ đều trở nên không như ý. Từng đứa hiện rõ lên nỗi bực bội, khó chịu và buồn tủi. Thế là một đêm sáng trăng, một đêm cãi lộn và một đêm khoai sùng, đó là một khoảnh khắc đáng nhớ cho mỗi đứa. Tôi tự hỏi tại sao trong một đống khoai cháy còn lại đó, vì sao không phải là một củ khoai ngon lành thơm phức, mà lại là một củ khoai “sùng” chứ! Sáng mở mắt ra, là tai tôi đã nghe những tiếng đồn tối qua đã có đứa ăn trộm khoai, xới từ luống khoai này đến luống khoai nọ, từ củ nhỏ cho đến củ lớn vất vãi lung tung làm cho nhà Dì Sáu bực cả sáng. Vào thời đó nhà nào cũng khó khăn về kinh tế cả, thành ra khi mà trồng được một luống khoai là hy vọng sẽ cứu sống cho gia đình cả năm hay hai, ba năm liền, thành ra ai mà không bực được chứ? Tôi ôm cặp chạy ton ten đến trường, trường không xa chổ nhà bọn tôi cho lắm, nó chỉ cần mất năm phút là đến trường ngay, bắt đầu ngày mới năm đứa chúng tôi lại gặp nhau tại lớp học, chúng tôi không có nói gì chuyện hồi đêm hay là chuyện mắng vốn sáng nay cả, tất cả đều tỏ ra là không ai biết chuyện gì đã xảy ra cho đêm qua và sáng nay, vào giờ học năm đứa quậy tưng bừng như ngày hội chẳng biết cái chi cả, đến nổi thầy giáo vào hồi nào mà chúng tôi cũng không hay biết, thật không may cho năm đứa tôi tất cả đều quỳ lên bảng xoay mặt vào tường và tôi nhớ câu nói mà thầy mắng là chữ “5T”, 5T có nghĩa “Tuổi trẻ thiếu tình thương”, thật ra bọn tôi sống cũng đàng hoàng và dễ thương lắm chứ, tuổi thơ học trò mà không quậy phá thì thật là uổng phí thời cắp sách, còn học đối với bọn tôi lúc đó chưa có tính đến tới, chơi trước cái đã, lúc đó tôi thật là bất mãn khi mà thầy nói ra, sau đó bọn tôi bớt phá hơn và chăm chú vào chuyện học hành nhiều hơn. Sau buổi tan học chúng tôi quyết định về nhà thằng Cọp vừa học nhóm mà lại vừa chơi luôn, nhưng cái tội là mạ nó dữ lắm hễ đến chơi mà làm bể cái gì trong nhà là đừng có mà đến lần thứ hai đâu, mà thật ra cái thời đó có cái gì đáng giá ngoài vài cái tô cái chén chứ, và nhà thằng Cọp còn đứa em gái 6 tuổi tên bé Xíu, tuy nhỏ nhưng nó khôn lanh vô cùng, mỗi lần bọn tôi đói bụng là giả vờ chạy xuống giếng uống nước nhưng thật ra là xuống bếp tìm thứ gì đó để lót vào bụng, và rồi không thể cho cái gì vào trong bụng cả ngoài rổ khoai còn chưa nấu, và thứ nhất là con Xíu nó khi nào cũng luôn luôn đi kè bên chúng tôi “như hình với bóng”, thứ hai là chỉ còn một rổ khoai còn mười củ, thành ra muốn nấu khoai là phải dụ em thằng Cọp đi đâu đó hay là cho thứ chi đó nó mới chịu không đi theo, chứ nó mà đi theo thì đừng có mà làm hay là lấy một thứ gì từ nhà mạ nó. Đúng là “Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa”, con Xíu đã đi sang nhà hàng xóm chơi thì năm đứa chạy xuống bếp chọn lấy năm củ trong rổ, ai cũng chọn củ bự và to, mấy củ còn lại toàn là nhỏ hết, chúng tôi nhen bếp bắt đầu luộc khoai, đợi khoai chín chúng tôi vào ôn bài và làm bài tập, khi khoai đã chín bọn tôi vớt ra rổ đợi cho bớt nóng rồi mới bóc ra ăn, lần này chúng tôi tận mắt thấy màu củ khoai chín như thế nào, mỗi đứa bóc một củ vừa bẻ đôi thì cái mùi nóng giống hệt như mùi tối hôm qua, cái mùi này nó ám ảnh và đi theo cho tới nhà thằng Cọp tới đến tận cả bọn tôi, đó là năm củ “khoai sùng” không phải là một củ đâu mà là cả năm luôn, thật là ám ảnh với cái mùi kinh khủng không thể nào làm chúng tôi chịu nổi, bắt đầu từ đây năm đứa chúng tôi đều sợ khoai sùng rồi đó. Mà bọn tôi không biết tại sao mà là năm củ luôn mà không phải một hay là hai chứ? Thế là bọn tôi khiếp hồn với từ khoai sùng nướng, khoai sùng luộc, nếu ai đó lỡ cho bọn tôi một củ chắc chắn mỗi đứa trong chúng tôi sẽ không sao quên được cái mùi ám ảnh đó. Đây là những kí ức của những đứa trẻ miền quê như bọn tôi, có những nẻo đường quê cũ lắm chông chênh, nơi cả thời thơ ấu còn in mãi hai củ Khoai Sùng trong tim. Mộc mạc, đơn sơ, nhà tranh, vách lá sau trận mưa rì rào thoảng hương mùi cỏ mạ non mới mọc lên. Cỏ dại ven đường hòa điệu cùng gió khẽ vi vu, bầu trời trong xanh nhè nhẹ nắng cuối chiều, trước mặt cả không gian trầm lắng gợi ta về với thời thơ ấu áo trắng thuở học trò nghịch phá còn hồn nhiên tung tăng với những dại khờ trong kí ức. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ! *
https://159.223.73.115/