CÓ MỘT NƠI… CHO BÌNH YÊN NGỰ TRỊ

“ Có một nơi cho bình yên ngự trị

Cho em về yên lại những lao xao

Cho em về nuôi đẹp chí thanh cao

Để yêu thương lắng sâu thành kiên nhẫn…”

(Nơi bình yên _Sc Thuần Khánh)

CÓ MỘT NƠI… CHO BÌNH YÊN NGỰ TRỊ – CHÂN TRUYỀN NGHIÊM

 

Thật vậy, góc nhỏ bình yên của mình là nơi cho mình ngự trị, cho mình yên lại những lao xao và nuôi lớn dậy cái tâm thanh cao và đẹp đẽ. Ấy vậy mà không ít lần mình nhẫn tâm để cho bụi bặm bám đầy. Tại góc nhỏ này, mình đã làm không biết bao nhiêu điều ý nghĩa cho mình và cho người. Khung cảnh về đêm sao đẹp quá. Mọi thứ như chìm sâu vào giấc ngủ, để lại một sự yên ắng đến lạ kỳ. Chỉ còn nghe tiếng gió, tiếng mưa, tiếng côn trùng kêu gọi mà thôi. Bình hoa hồng hai bông lại khiến cho góc nhỏ mình thêm đẹp hơn, ấm cúng hơn. Phải chăng, chỉ có con đường này mới giúp mình tận hưởng được những phút giây như thế này.

Góc nhỏ này như một ngôi vườn để mình trở về chăm sóc, vun bón cho những hạt giống nảy mầm, mà cũng chính là nơi mình âm thầm nhỏ lệ chia sớt buồn vui lên trang giấy. Giờ phút này mình bình an chi lạ, không còn cảm giác buồn tủi, cô đơn… mà là sự thanh thản không tư lự. Nhắm mắt lại, mình như cảm nhận sâu sắc hơn tâm hồn mình. Mình nghe lòng mình dấy lên một niềm vui, một sự thanh thang, nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Mình như cảm nhận được tình thương mà quý sư chị, sư em dành cho mình. Mình đón nhận cái tình thương ấy một cách tự nhiên mà không cần phải cố gắng. Những lúc như thế này, mình có cơ hội chơi với mình nhiều hơn, mỉm cười với mình nhiều hơn, thở và có mặt cho mình thật sự hơn, đồng thời chăm sóc cái đau nhức trong thân thể cũng như tâm hồn mình một chút. Có chăng là chính trong giây phút này mình đang thương chính bản thân mình? Cảm giác này sao ngọt ngào và êm dịu đến thế. Chẳng bù lại với bao ngày qua khổ sở vô cùng, thờ ơ vô cùng, mà cũng lạnh nhạt với chính mình vô cùng. Thực lòng mà nói, đôi khi mình cũng thương mình lắm chứ, bên cạnh đó mình vẫn có tình thương cho mọi thứ xung quanh.

Rồi như cảm nhận cái buồn đau, tủi hờn trong mình nó tự nhiên đến, rồi tự nhiên đi. Nó làm cho mình như tê dại đến bất ngờ, ào ạt, không chút do dự, so đo tính toán và nó đi nhẹ như làn gió thoảng qua, không báo trước mà chỉ có sự cảm nhận mà thôi. Nó đi cho mình cảm giác nhẹ lắm, êm dịu lắm. Và như theo một phản xạ nào đó, đôi mắt mình đang dần khép hờ, mặc cho dòng nước mắt cứ đang muốn chực trào. Để rồi…

“Đôi bàn tay ơi

Xin chắp lại

Nguyện cầu cho những niềm đau nguôi ngoai

Khi một chiều

Lặng nhìn em

Từ mắt trong đôi dòng lệ tuôn dài

Và trái tim phập phồng, thổn thức

Những tủi hờn nào

Dằng dai trong đáy sâu ký ức

Chợt trở mình xáo động

những nhịp thở bình an.”                   

 

(Đôi bàn tay_Sc Duyệt Nghiêm)

 

Nhìn sâu vào những đau nhức của ngày xưa ấy, những niềm đau mà không ít lần mình muốn ruồng bỏ, muốn trốn chạy, muốn xa lìa… Sao mình thương mình quá! Bình thường mình cũng hiên ngang mạnh mẽ lắm, nhưng bây giờ sao dễ tổn thương vậy… Em bé thương tích ngày xưa trong mình đang được chạm đến. Mình tin rằng em bé ấy sẽ dần được chữa lành những thương tổn mà em đã mang trong suốt bao năm dài. Hôm nay, ngày mai và cả ngày mai nữa, em đã được, đang được và sẽ mãi được ôm ấp, che chở, chữa trị bằng liều thuốc của tình thương yêu, sự trìu mến, những câu chuyện trò và … chờ đợi.

Nhưng tình yêu thương trong mình đã đem đến cho mình những gì nhỉ? Nhìn thật kỹ thì nó cũng khá nhạy cảm, dễ dàng bị tổn thương. Đôi khi nó đem đến cho mình niềm vui, hạnh phúc, đồng thời cũng đem đến những buồn khổ, đau nhức. Vì lúc ấy mình chưa thật sự có tình thương cho chính mình. Còn giờ thì mình không còn cảm giác muốn xua đuổi hay chối bỏ như mình vẫn thường làm, mà mình chấp nhận nó, ngắm nhìn nó, đợi chờ nó. Mình thật không thể nào chịu nổi khi mình chỉ muốn sống cho riêng mình, mà không quan tâm, không chú ý đến chị, đến em. Mình cũng chẳng nhẫn tâm làm bất cứ điều gì khiến cho chị em phải buồn, phải lo lắng. Ấy vậy mà mình vẫn không thể nào tránh khỏi việc không làm phiền đến chị em. Đôi khi nó làm cho mình mang theo cảm giác tội lỗi. Cho nên mình phát hiện ra rằng: Trước khi muốn hiến tặng cho người một niềm vui chân thật thì hãy đem đến cho mình ít nhất là một niềm vui nho nhỏ.

Lặng ngắm dòng thời gian trôi qua một cách êm đềm như dòng suối, cứ chảy miệt mài không ngừng nghỉ. Khúc hát thời gian là một bản trường ca bất tận, nhưng mình chỉ cảm nhận nó một cách sâu sắc nhất là khi mình có mặt thật sự cho chính mình, cho đất trời, cho thiên nhiên đầy thơ mộng và hùng vĩ này. Bởi vì khúc hát thời gian nó chứa đựng nội dung sống của mình. Với cuộc đời này, phải chăng khi mình biết cảm nhận và rung động với cái đẹp, biết yêu thiên nhiên, biết say đắm với cái đẹp của đất trời, của hoa lá cỏ cây thì cũng chính là lúc trái tim yêu thương trong mình đang từ từ rộng mở. Yêu thương chân thành, không so đo tính toán, không u uất, buồn khổ, không giận hờn trách móc. Trái tim mình không bằng đá, nhưng chưa đến nỗi mềm ra để lúc nào cũng tan thành nước, nhỏ lụy khóc than.

Hơn lúc nào hết, bây giờ tình thương trong mình đang thật sự tự do, vô úy, không tư lự, mênh mông và rộng lớn đến vô cùng. Đêm khuya đã về rồi, sương đêm cũng đã thấm lạnh, nhưng lòng mình thì ấm, đẹp vì mình được là chính mình.

Thầy chẳng đã dạy rằng: “Con chính là con, con mới đẹp” đó sao?. Một ngày nữa đã đi qua sau một giấc ngủ dài, và mình lại tiếp tục sống-chơi-tu-học và đón chào nhiều điều mới mẻ từ cuộc sống tu sĩ mang nhiều sắc màu này. Chà! Một ngày mới nữa đang bắt đầu và lại thêm một thứ hai nữa rồi đấy.

Woa! Khung cảnh sáng sớm làm cho mình thích thú và hưng phấn lạ. Dậy sớm là một thói quen rất thường của mình, ấy vậy mà mình đã bỏ quên, để cho biết bao lần nhỏm dậy thì mặt trời đã lên cao. Nhưng sáng nay cái thói quen ấy đã trở lại, mình có một ngày mới tràn đầy tinh khôi rồi đây! Chẳng vội vàng, hấp tấp gì cả, mình từ từ đặt chân xuống đất, cảm nhận cái lạnh đang thấm dần vào từng làn da thớ thịt. Bước những bước chân thong thả đi lấy nước sôi rồi trở lại với góc nhỏ này, mình ngồi thở một vài hơi cho bình an, tự tặng cho mình một nụ cười nhẹ (điều này mình thường hay quên lắm, thường thì khi thức dậy mặt mình bí xị như cái bánh bao chiều ấy). Pha tặng cho mình một ấm trà, hương trà thoang thoảng thơm thơm đến ngất ngây, mình pha tặng sư chị phòng mình và mình nước trà đầu, nhấm nháp từng vị thơm ngon của trà quyện vào đó là hương trầm đang lan tỏa trong màn sương mỏng, đẹp như thơ! Cái khoảnh khắc này mình đã không ít lần được ngắm nhìn, nhưng mỗi lần mỗi cảm nhận khác nhau. Chà! Sao nhớ đến hai câu đối của cây mình quá, nó như thế nào nhỉ, hình như là thế này:

“Trầm tỏa khói thương nồng nghĩa đệ

Hương đưa sắc hiểu thắm tình huynh”

Mình như thấy rõ hình ảnh gia đình mình gần bảy năm về trước. Bảy năm với bao đổi thay. Chừng ấy thời gian không phải là nhiều, nhưng cũng đủ cho mình cảm nhận được buồn vui, cay đắng, ngọt bùi trong đời sống xuất gia của một sư cô trẻ. Thời gian sống trong Tăng thân đã giúp mình thấy rõ mục đích và con đường mà mình đang đi, giúp mình ngày một trưởng thành hơn, giúp mình biết tận hưởng và sống trọn vẹn với những mầu nhiệm của sự sống quanh mình… như sáng nay vậy. Mình đã bắt đầu một ngày mới như vậy đấy, một ngày tràn đầy tinh khôi với muôn vàn yêu thương. *

https://159.223.73.115/