BA MẸ LÀ BỒ TÁT – CHÂN TRỜI PHƯƠNG ĐÔNG

Kính thưa ba mẹ của con!

Ba mẹ ơi, ba mẹ có biết là con yêu ba mẹ nhiều lắm không? Khi con còn nhỏ ba mẹ là người đã dạy con về cách đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, nói năng… sao cho đàng hoàng. Khi đó vì còn nhỏ, con chưa biết rằng mẹ cũng là một vị Thiền sư, một vị Bồ Tát và là một vị Bụt đưa lối cho con đi vào cuộc đời, cho nên con chỉ nghĩ rằng cách mẹ dạy con cũng như bao nhiêu bà mẹ khác vậy thôi. Rồi từ từ con lớn lên, con dần biết đi làm phụ giúp gia đình, rồi cuộc sống rày đây mai đó đã nhiều, vậy mà con cũng chưa nhận diện được lời dạy của mẹ dạy dành cho anh em chúng con. Giờ đây, sau hơn bốn mươi năm, con bây giờ là một sư chú, được tu học cùng Tăng thân, có thời gian nhìn lại những gì đã qua con thấy hối tiếc vì con chưa làm được thật nhiều những gì ba mẹ dạy. Con xin lỗi ba mẹ.

Đi xuất gia, con được thực tập pháp môn chánh niệm của Sư Ông Làng Mai. Khi ngồi thiền, con hay quán chiếu về những lời ba mẹ dạy con lúc còn nhỏ. Những lời ba mẹ dạy lúc đó, giờ đây, đã đánh động con biết chừng nào. Mỗi ngày, con thấy sâu thêm lời ba mẹ dạy mà trước đây con còn nhỏ chưa thấy hết được. Trở thành người tu, con được học uy nghi, giới luật, các pháp môn thiền hành, thiền tọa, thiền ăn,… Những thực tập đó đã cho con hiểu thêm những lời dạy của ba mẹ dạy con làm hồi nhỏ.Con xin phép ba mẹ cho con kể ra đây một vài kỉ niệm ghi dấu trong con cho đến tận bây giờ. Hồi đó, mỗi khi con đi, mẹ dạy rằng: “Con… Con ơi… con đi từ từ thôi, chứ con đi ào ào lỡ đạp bánh tráng của người ta thì lấy tiền đâu mà đền”. Bây giờ, mỗi khi bước chân đi thì con chỉ đi thiền hành. Mẹ có thấy con có giống như ước mơ hồi xưa mẹ dạy con không, hở mẹ?

Con không biết sao hồi còn nhỏ con thích mang dép trái. Và con thường đặt dép lung tung, ba dạy con rằng: “Sao con mang dép trái hoài vậy?”. Bây giờ con mới hiểu tại sao con thích mang dép trái vì mang dép trái nó vừa cái chân, còn mang dép phải thì bị rớt ra hoài,nên lúc đó con thích mang dép trái. Bây giờ đi tu, mỗi khi mang dép con đều mang ngay ngắn và đẹp, đặt dép đúng nơi, gọn gàng và có đọc thi kệ nữa. Ba thấy con có giống như mong ước ngày xưa ba dạy con phải không ba?

Cách mẹ dạy con ăn uống làm con nhớ nhất. Con nhớ hồi nhỏ, mỗi khi con đi học về, chạy lại lu nước, múc nước uống ực… ực…ực. Mẹ nhẹ nhàng dạy là con phải uống từ từ thôi. Mới đi học về, con uống như vậy dễ bị sặc, nguy hiểm lắm đó con. Khi tới bữa ăn, con hay bốc đồ ăn, mẹ lại dạy là: “Con à! Con phải chờ ba về, rồi mời ông nội và ba của con cùng ăn cho vui. Và con không được bốc đồ ăn như vậy, ăn thế là không lễ phép đó, biết không con!”. Ấy vậy mà con cũng không có ý thức, con cũng lén dở lồng bàn lên và bốc ăn vụng tiếp. Có nhiều lần ba đi công việc về trễ, mẹ dạy con rằng: “Đợi ba một chút rồi ăn nhé các con!”. Chúng con đã đợi ba một tiếng… hai tiếng… mà chưa thấy ba về. Mẹ thấy các con đói bụng, mẹ bới cơm cho các con ăn trước. Về phần mẹ, mẹ chưa ăn, mẹ nói mẹ chờ ba về. Khi con ăn cơm, mẹ thường dạy: “Ăn từ từ thôi con, ăn nhanh quá mắc nghẹn bây giờ”. Khi con ăn, con thường gõ muỗng vào cái chén kêu cốc… cốc…cốc thì mẹ dạy con là: “Con không nên gõ như vậy, con mà gõ vậy là không nên con ạ”. Bây giờ con vẫn còn giữ lời dặn của mẹ, mỗi khi đi ăn cơm thì con chờ quý Thầy và huynh đệ cùng đi ăn cho vui, ăn trong sự thanh tịnh, không hấp tấp, không vội vàng trong khi nghe đọc năm quán. Mẹ thấy có giống khi xưa mẹ dạy con ăn như vậy phải không mẹ? Còn nữa, khi ăn con thường nói chuyện và hay bưng chén đi lòng vòng, lúc đó mẹ dạy con là: “Ăn thì nên ngồi một chỗ mà ăn, ăn xong rồi mới nói, mới đi”. Những câu đó có khi ba, có khi mẹ đã thay nhau dạy con, bây giờ con còn nhớ và càng trân quý hơn trong những ngày con được tu học nơi đây.

Hồi trước mẹ thường dạy con kính trên nhường dưới và phải biết chăm sóc anh em. Khi con đi tu, Thầy của con thường dạy cách xây dựng Tăng thân và nuôi dưỡng tình huynh đệ. Mẹ còn dạy cho con là đi thưa về trình. Bây giờ, là một sư chú sa di trong tu viện, con cũng thực tập như vậy. Hồi nhỏ, con đi ngủ không đắp mền mà cũng chẳng giăng mùng. Mẹ dạy con cần phải làm những điều đó thì khi ngủ mới ngon giấc được. Bây giờ, trước khi đi ngủ, con vẫn làm theo lời mẹ dạy, với hơi thở nhẹ sâu, con thấy lời mẹ dạy thiệt là hay.

Khi xưa ngủ dậy, con lười không xếp mền mùng, ba đã có khi nhắc con phải làm những việc đó trước khi xuống giường: “Con phải xếp mền xếp mùng ngăn nắp rồi mới xuống giường”. Bây giờ, con vừa làm vừa đọc bài kệ xếp mền mùng, hay lắm:

Xếp mền cho niềm vui

Sống ngăn nắp cuộc đời

Thân và tâm thúc liễm

Phiền não phải rụng rơi.”

Con thấy vui nhiều khi làm việc ấy, đó cũng là niềm vui đầu ngày của con khi thức dậy. Mỗi lần con ngồi là con nhớ mẹ, lúc nhỏ con hay ngồi dựa chỗ này chỗ kia. Mẹ nghiêm khắc dạy con phải ngồi cho thẳng, đừng dựa như thế kẻo người ta gọi mình là người không có xương. Bây giờ, trong uy nghi của con dạy ngồi là lưng phải thẳng và buông thư, có như thế mới đẹp. Lời mẹ dạy con quả là đẹp thiệt.

Bây giờ con đi tu, những sự thực tập hằng ngày làm đẹp đời tu không khác gì nhiều so với lời ba mẹ dạy. Con mong rằng ba mẹ sẽ tiếp tục dạy những điều hay đẹp đó cho các anh chị em con và các cháu của con. Ba mẹ có biết không? Ba mẹ còn đó và ba mẹ đang còn sống với chúng con là chúng con rất hạnh phúc. Bây giờ đây, con đi tu, con được sinh vào gia đình cây Sa La và gia đình đó có chín người. Chín người này đều là con của ba mẹ hết đó. Để con kể các thành viên trong gia đình cây Sa La của con cho ba mẹ nghe, tên của chúng con con viết bằng chữ in đậm đầu dòng, từ anh cả đến út đó ba mẹ:

“Rộng Mở thương yêu cả đất trời

Thanh Bình nhắn gửi khắp muôn nơi

Xanh Trong nước biếc đầy biển cả

Núi Biếc đồi cao vẫn gọi mời

An Định niềm tin về muôn lối

Tỏ Rạng đất trời tỏa niềm vui

Bát Nhã tâm kinh mỗi sớm chiều

Vô Cấu an bình chở thương yêu

Phương Đông sáng chói mặt trời mọc

Được chín Sa La lại muốn nhiều.

Thanh Lương, Thanh Tâm vừa về tới

Thanh Thiên, Thanh Thủy dễ thương nhiều

Sa La đậm nghĩa tình Thái – Việt

Ơn đức đền bồi biết bao nhiêu

Cúi đầu cảm tạ ơn cha mẹ,

Ơn Thầy, ơn Bụt chở che nhiều…

          Trong trái tim con, khi con xuất gia, lòng con thương yêu cả gia đình tâm linh và gia đình huyết thống nhiều lắm. Bây giờ cả hai gia đình ấy đã trở thành máu thịt của con. Con nhớ thương và kính trọng ba mẹ, anh chị em trong đời cũng giống như quý Thầy và anh chị em con trong đạo. Con mong ba mẹ và cả gia đình mình mỗi ngày luôn có nhiều niềm vui, hạnh phúc để có nhiều sức khỏe đến Thái Lan thăm Tăng thân và gia đình Sa La. Gia đình cây Sa La chúng con kính chúc ba mẹ và anh chị em ở nhà được nhiều an lạc.

https://159.223.73.115/